6. Anh chấp nhận thế thân cho em.

3.5K 398 93
                                    

Thạc Trấn nhắm mắt bất lực, đôi môi vô thức cắn chặt vào nhau. Anh không biết phải trả lời như thế nào cả, hay ngay cả anh cũng chẳng biết câu trả lời là gì. Anh thật sự không muốn rời đi, chỉ vậy thôi.

- Có sao đâu mà.

Nhược Hy vẫn cứ im lặng, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Bên ngoài đã ngả sang chiều, ánh nắng trở màu nâu soi lên mái tóc ướt đẫm của cô gái đang khóc. Nhược Hy dùng cổ tay lau nước mắt, bàn tay chống xuống nền gạch lạnh lẽo run run nấc lên, khóc đến đau đớn.

- Em chẳng làm gì được cho anh cả,....hôm ấy anh cứu em về.... mà bây giờ anh bị đánh thê thảm thế này em cũng không dám động đậy....em tệ hại lắm.

- Tiểu Hy à..

Thạc Trấn nắm lấy tay người kia, vỗ nhẹ lên thay vì đáp  lại.

Nhược Hy sống cùng anh đã lâu, năm năm trước cha mẹ bị người ta cố ý sai người sát hại, nhà cũng trở thành đống tro tàn ngay trước mắt. Cô bé mười hai tuổi lang thang trên phố rồi vô tình ngất xỉu bên cạnh Thạc Trấn. Anh đưa nó về, một tay nuôi lớn đến tận bây giờ.

Năm năm, nhưng Nhược Hy vẫn là Nhược Hy, bên cạnh anh thì mềm mỏng dễ bảo, rời ra một chút liền cương ngạnh độc đoán, hại Thạc Trấn vài lần bị mắng oan.

Thạc Trấn thở dài một cái, nhắm mắt lại nói muốn nghỉ ngơi, mặc tư thế nằm úp sấp và tấm lưng trần chi chít vết thương. Nhược Hy rời khỏi, trời đã sập tối.

----------

Anh toàn thân đau nhức tỉnh dậy, căn phòng không một chút ánh sáng, trở mình cũng cảm thấy như cả ngàn mũi kim đâm xuống.

Chống tay xuống đất, cảm giác hai cẳng tay vẫn còn run rẩy không thôi, vết thương trên lưng giờ đã khô miệng lại, ngọ nguậy sẽ vô tình làm chúng rách ra rồi chảy máu mất.

Thạc Trấn ù ù cạc cạc đứng dậy, lười biếng bước đến công tắc bật đèn lên, ánh sáng đột ngột hắt vào đồng tử khiến anh có chút váng đầu, đứng ngẩn ra một lúc mới tỉnh táo trở lại.

Nhược Hy rời đi từ lúc nào, anh nhìn đồng hồ, mười hai giờ đêm rồi. Thạc Trấn có chút tội lỗi, anh ra khỏi đó vì đáng lẽ ra nên về phòng mình vào giờ này mới đúng, tiểu cô nương nhà mình cũng lớn rồi (╯_╰).

Mà, trời ơi nó đã thay quần áo cho anh rồi còn gì, một bộ đồ ngủ mỏng màu trắng kem. Cũng coi là tạm được đi.

Thạc Trấn đi vòng quanh nhà kiểm tra kĩ một lần nữa, trước khi đi ngủ hay tối muộn đều làm như vậy.

Ánh sáng le lói cùng âm thanh lùng bùng phía sau cánh cửa bên cạnh khiến anh dời tầm mắt đến, bóng đen liên tục vật lên xuống sau cánh cửa  anh có chột dạ run lên, nhưng làm quản gia rồi thì có chết cũng phải bảo vệ nơi này thật tốt.

Thạc Trấn bước rất chậm, cánh cửa hiện tại chỉ còn cách một bước chân. Anh cố gắng nhìn vào bên trong, cảnh tượng trước mắt dọa anh gần như chết sững, đến cả mắt mình cũng không thể tin vào.

Nhược Hy bị trói chặt hai bàn tay, gác  sau gáy khi miệng bị một mảnh vải chèn giữa, buộc chặt ra sau đầu.

Sự hoảng loạn của nó gần như lên đến mức đỉnh điểm, đôi mắt trợn trừng trắng dã, nước mắt đua nhau rơi đầy trên hai gò má. Nhược Hy sợ đến mức căng cứng cả cơ thể giãy giụa, bàn tay bị trói cào loạn vào nhau, dùng sứ bật ra nhưng lại bị kìm lại bởi tay người con trai kia. Đôi chân dần dần đuối sức chỉ chực rơi xuống thật nhanh.

- Doãn Kì? ANH MAU THẢ RA!!

Người kia dừng động tác, đôi mắt vấn sắc đỏ nhìn anh, giận dữ hung hãn nhìn.

Thạc Trấn run lên, Doãn Kì thực ra bị anh bắt trận, nhưng ánh mắt kia là đang muốn nói anh phá đám, hận không thể giết chết. Thạc Trấn lần này cả gan bước tới, dù chết cũng phải giành lấy Nhược Hy.

Doãn Kì không chờ anh đến gần, một bạt tai giáng xuống khuôn mặt ướt đẫm của Nhược Hy, nó loạng choạng đổ sụp xuống bất động. Đầu óc choáng váng phủ độc một màu đen, Nhược Hy nằm bò ra trên nền đất hồng hộc thở, thậm chí không còn nhận ra thứ gì nữa.

Doãn Kì quần áo xộc xệch, bắt lấy Thạc Trấn đang cố gắng nâng Nhược Hy ngồi dậy. Bàn tay to dài nổi đầy gân xanh, dừng ngay ở cổ Thạc Trấn bóp chặt lấy, ấn anh đập lưng lên tường, đầu va vào mảng cứng phía sau một cái đau đớn. Thạc Trấn cảm nhận vệt roi từng vết từng vết một rách ra, máu đang rỉ ra ướt đẫm một mảng ở sau lưng.

- Biết thân phận một chút, có cần lần nào cũng phải đến phá đám bổn thiếu gia hay không?

- Lần...trước là vô ý, nhưng bây giờ...cậu muốn hãm hại Nhược Hy, tôi không thể không quan tâm....

- Vậy có giỏi thì thế thân cho nó đi, bổn thiếu gia vẫn còn hứng tình.

Nhìn Nhược Hy nằm sõng soài dưới nền đất, con bé lắc đầu, đôi mắt lờ đờ nhìn anh tỏ ý đừng. Thạc Trấn hỗn loạn, anh nhất định không thể chạy đi đâu cả, hắn có thể giết cả mình lẫn Nhược Hy không chừng.

Thạc Trấn nhắm mắt gật đầu, mặc cho Doãn Kì xé bung hàng cúc áo. Cơ thể trần trụi loang lổ vết roi cùng dây lưng, phía sau còn bê bết máu vì lúc nãy bị hắn ấn đập thẳng vào tường, bao nhiêu miệng vết roi đều rách ra hết.

Ầm một cái, Doãn Kì lảo đảo bước lùi về phía sau. Nhược Hy vừa rồi gồng tất cả sức lực đứng dậy, bằng cách nào cũng không để anh chịu nhục thay mình. Đôi mắt ẩn sau mái tóc rối ánh lên tia hận thù, Nhược Hy thề suốt đời căm hận người này, một ngày có thể trả thù thì hắn đừng hòng sống sót.

- Không được làm hại Thạc Trấn, có giỏi thì giết quách tôi đi. Đồ ghê tởm.

Doãn Kì bị Nhược Hy thực sự chọc đến nổi điên, vung chân đạp một cái. Nó loạng choạng không đứng vững, lùi hai bước nhưng lại không thể dừng lại. Cả cơ thể Nhược Hy ngã nhào xuống, đầu hướng ngay cạnh bàn đập vào thật mạnh, sức lực cạn kiệt không còn chống cự nổi nữa, con bé ngất xỉu ngay tức khắc khi vệt máu từ phía trên đỉnh đầu loang dần xuống.

Thạc Trấn bị Doãn Kì nắm lấy, ném mạnh lên giường với lực đạo mạnh mẽ. Sau đó không nói không rằng thô bạo xé rách toàn bộ quần áo trên người anh, Thạc Trấn bị làm bất ngờ khép chặt lại, ánh mắt lại càng thù hận nhìn người kia.

Một cái tát hạ ngay xuống má trái, Doãn Kì một bước nôn nóng trực tiếp dùng cự vật đâm hết vào bên trong anh.

Thạc Trấn hét lên, mồ hôi trên người túa ra ầm ầm vì đau đớn. Mặt sau tràn ngập máu tươi đổ đầy ra, cả mặt mũi hay cơ thể đều đỏ gay lên, răng bắt đầu nghiến vào nhau tìm điểm tựa.

Mỗi lần Doãn Kì động, trước mắt đều tối sầm một mảng, đau nhức như muốn bẻ thắt lưng ra làm hai, không một chút khoái cảm, càng không bao giờ có lấy một chút gì đó gọi là ôn nhu.
Hắn hừ hừ rên rỉ, đổi lại chỉ là tiếng anh kêu lên vì đau đớn.

Cảm giác mọi thớ cơ trên người đều bị chặt đứt, thân thể mềm nhũn ra, sức lực đều cạn kiệt. Anh ngất đi, lí do không một chút vẻ vang gì.

--------
Thật...........
.......

.......

Ngàn trấm.
....
.....
#M

[ALLJIN] Quản Gia.Where stories live. Discover now