43. Nhầm lẫn.

1K 181 15
                                    

Thạc Trấn rơi vào im lặng, ngồi yên nửa ngày trời cũng chẳng biết mở miệng như thế nào. Nhược Hy đi bấy lâu bây giờ trở lại liền cảm thấy mình có phần giống như người lạ, toàn bộ khách sáo này ai cần chứ?

- Em khát nước không? Hay ăn cái gì đó nhé, giờ mọi người cũng ra ngoài cả rồi nên gia nhân không có ở đây, anh đi lấy cho em....

- Em muốn ăn sủi cảo do anh làm, mất thời gian như vậy liệu có được không? Em nhớ mùi vị của nó.

- Vẫn còn thời gian mà, nếu em mệt thì nghỉ ngơi đi, có thể thì giúp anh một tay cũng được.

Nhược Hy vui vẻ gật đầu, anh nhìn đôi mắt sáng ngời kia lại có vô vàn tiếc nuối, nó tại sao lại chọn con đường tối tăm như vậy chỉ để thực hiện một lời nói với anh cơ chứ?

Cả hai tiến vào trong nhà bếp, Nhược Hy bài bản lấy từng món đồ để phụ giúp anh, căn bản là ngôi nhà này từ trong ra ngoài nơi nào cô cũng từng được anh chỉ dạy mà xem qua hết một lượt. Thạc Trấn chẳng biết nên vui hay nên buồn, anh biết chắc mình không có cách nào rời khỏi nơi này chứ đừng nghĩ đến việc bỏ đi không báo trước như vậy.

Mải chú tâm làm sủi cảo, cả hai không nhận ra Chí Mẫn đã vào trong từ khi nào, cậu đứng ở đó nhìn một nam một nữ tựa sát vào nhau tình tình tứ tứ nấu ăn. Thực chất biết rõ là họ có quen nhau nên mới thân mật như vậy, nhưng chẳng lẽ một người chấp nhận ở dưới thân nam nhân lại có khả năng qua lại với nữ giới?

Chí Mẫn là người cuối cùng chuyển đến, mấy chuyện trước kia chưa biết rõ cũng phải. Quyết định không quản nữa, mặc kệ chút khúc mắc kia chỉ lẳng lặng mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi bỏ đi. Tất cả hành động diễn ra không có lấy một chút âm thanh, chỉ khi cửa tủ đóng lại vang "bộp" một tiếng thì mới phát giác rằng vừa mới có người mở ra.

Nhược Hy ngoái đầu thì chỉ còn có thể nhìn thấy bóng lưng của Chí Mẫn rời khỏi, ánh mắt bỗng tối sầm lại không hiểu tại vì sao. Nhẹ nhàng nhặt lấy con dao trước mặt, nhân cơ hội Thạc Trấn còn bận bịu nấu ăn nhanh chân đuổi theo bóng người vừa rời đi. Tất cả chuỗi hành động đều không lộ ra sơ hở, ngay cả Chí Mẫn cũng không biết rằng mình bị bám chân.

- Chết tiệt thật, chuyện gì?....

Chí Mẫn gần như gầm lên với ánh nhìn dán chặt vào lưỡi dao đang kề gọn trên cổ mình, người như cậu mà cũng có kẻ định ám sát sao?

Nhược Hy sau khi quan sát rõ khuôn mặt người nọ liền giật mình buông tay, vội giấu con dao ra sau lưng rồi bước lùi lại định chạy đi. Chí Mẫn nhanh tay bắt lấy, trong một cái chớp mắt Nhược Hy xoay người lại, vươn tay lên kề lưỡi dao trước mặt người kia một lần nữa.

- Buông ra.

- Cô định giết tôi rồi sau đó tỏ ra như thế này sao? Có phải nên cho tôi biết lí do không? Chúng ta còn chưa từng gặp mặt.

- Chỉ là nhầm người, một ngón tay của tôi cũng chưa hề chạm vào anh, là lỗi của tôi nhưng anh cũng chẳng tổn hại, chúng ta hòa.

-  Chờ đã...

Nhược Hy mau chóng buông cậu ra, quay lưng hướng về phía nhà bếp đi tới.

[ALLJIN] Quản Gia.Where stories live. Discover now