48. London.

1.2K 171 12
                                    


Những ngày này Thạc Trấn dù chuyển đến nơi ở mới cũng chỉ ở trong nhà, ít khi ra ngoài hay đi đâu. Anh có lẽ từ khi trước cũng đã quen vì thế chẳng cảm thấy chút buồn tẻ nào. Ít ra thì đám thiếu gia kia mỗi ngày mỗi lui tới, gần đây anh cũng không chịu nổi ồn ào mà đuổi bọn họ về trước nửa đêm.

Ai cũng đến rồi đi như vậy, chỉ có duy nhất một người đã ba tháng từ khi anh rời đi cũng chưa từng nhìn qua, ngày đó anh đi cũng không hề hé nửa lời.

Chí Mẫn.

Kể từ đám cưới hụt của Hạo Thạc, hai người làm nháo loạn ở đó một đêm, ngay cả đồ vật mà cậu dùng cả tâm sức làm cho anh cũng coi như bỏ phế. Hôm đó Chí Mẫn tức giận với anh như vậy, anh hiểu, vì cậu là người có tính độc chiếm vô cùng. Chí Mẫn chỉ là im lặng cho qua việc những người khác chung đụng với anh, vì tâm tư dành cho anh quá nhiều đến nỗi không buông được nên mới nhắm mắt nhẫn nhịn. Thói xấu này không ít lần làm tổn hại đến anh, trong lòng cậu ắt cũng hiểu rõ được.

Anh thật sự cũng không thể ngờ tới, cậu lại đến tìm anh. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng gầy hơn, tiều tụy hơn, nhớ anh cũng nhiều hơn.

- Đã lâu rồi nhỉ?

- Cậu trông tệ quá...

Chí Mẫn lao đến làm anh giật mình, hôn lấy anh khi cái ôm siết Thạc Trấn đến nghẹt thở. Rốt cuộc là nhớ đến mức nào, tại sao lại không tìm đến? Đôi gò má anh ửng lên vì hô hấp khó khăn, còn vì đôi bàn tay người kia ôm trọn lấy xương hàm chẳng thể nào tách rời. Cái hôn này chứa tất cả những gì trong hơn ba tháng qua mà cậu kìm nén, yêu, nhớ, hận, thương đều đem đến chạm vào anh, Thạc Trấn đau đến bật khóc, đôi môi bắt đầu rỉ máu.

- Đau...Mẫn, buông tôi ra có được không?

- Không, tôi muốn anh.

- Thực sự...rất đau.

Thạc Trấn dùng hết sức đẩy người kia ra, kiệt lực cúi xuống để những giọt máu trên môi nhỏ giọt vương xuống sàn. Môi bị thương một mảng lớn, máu cứ đua nhau chảy không ngừng làm chính anh hoảng sợ. Để Chí Mẫn gục xuống trên bờ vai, anh nhận lấy từng hơi thở mệt nhọc phả lên làn da mình. Cả cơ thể anh căng cứng, muốn hỏi cậu đôi điều nhưng lại thôi. Ngập ngừng như vậy, cuối cùng lại chỉ qua loa hỏi một câu:

- Cậu làm sao vậy? Ở nhà có chuyện gì sao?

- Không,...chỉ là tôi nhớ anh, không thể chịu đựng thêm nữa.

- Tôi vẫn ở đây, muốn thì cứ đến gặp, tại sao lại thế?

- Tôi cố gắng để mình bận nhất để có thể quên anh đi, nhưng rồi không lại càng không...

Anh hiểu rồi, chẳng làm gì mà lặng lẽ đẩy cậu đến phòng tắm, trông quần áo đó chắc hẳn là vừa từ công ty trở về đã đến ngay đây rồi. Thiết nghĩ, có nên hỏi cụ thể lí do tại sao cậu một bước cũng chẳng dám đến cạnh anh, hay chỉ nên để Chí Mẫn cho anh biết cậu nhớ thương anh đến mức nào.

Cậu trở ra từ phòng tắm chỉ với một chiếc khăn quấn ngang hông và đầu tóc rũ rượi, Chí Mẫn cứ tự nhiên như ở nhà mình mà đi khắp nơi tìm xem anh đi đâu mất. Cuối cùng tìm thấy Thạc Trấn ở cạnh hồ bơi, lặng lẽ bước đến bên cạnh mà không phát ra một thanh âm gì.

- Sao lại ra đây, trời tối rồi nên sẽ rất lạnh.

- Tôi tìm anh...

- Cậu quấn độc một cái khăn thế này, muốn lạnh chết luôn sao, mau vào nhà.

Thạc Trấn rối rít nhặt lấy cái áo tắm xếp gọn trên ghế khoác vào người cậu, đã lâu không được nhận loại đối đãi này khiến Chí Mẫn không nhịn được mà cong môi cười một cái. Vừa vào đến cửa phòng khách cậu liền kéo anh xoay người lại, không nói gì mà trực tiếp hôn lên đôi môi còn hơi hé mở vì giật mình.

Thạc Trấn ngả nghiêng nhận lấy nụ hôn mãnh liệt vừa đáp lên môi mình, đôi tay phía dưới chỉ biết luồn vào ôm lấy hông Chí Mẫn làm điểm tựa. Chí Mẫn cực kì thích khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, dùng hai bàn tay ôm trọn lại giống như có thể trói buộc tâm tư người kia sẽ chỉ thuộc về mình. Giữ khuôn mặt anh ở đó nhưng cậu lại nghiêng về một phía, nhấn cho nụ hôn sâu hơn cùng lúc làm hơi thở anh ngắt quãng và cái siết ở hông cậu ngày càng mạnh hơn.

- Này, anh quên thở rồi. Thích tôi hôn sao?

Chí Mẫn buông tha cánh môi sưng đỏ khi anh có dấu hiệu nỉ non đòi dưỡng khí, Thạc Trấn hồng hộc thở còn vệt hồng ửng lan dài xuống tận cổ. Chí Mẫn cúi xuống hôn bờ vai anh, kéo cái áo lệch thêm chút nữa để mút lấy xương đòn lấp ló, Thạc Trấn không thể chối rằng cậu là người quyến rũ vô cùng.

- Hôn nhiều như vậy, nhớ tôi sao hả?

- Còn có thể nhớ ai chứ? - Cọ mũi vào vùng cổ mịn ngọt, Chí Mẫn lùng bùng trả lời.

- Sao không đến gặp tôi, đã ba tháng dài như thế rồi.

Chí Mẫn ôm anh, ôm chặt đến nỗi lồng ngực hai người ép vào nhau thật khó để hô hấp.

- Vốn định cứ thế im lặng rồi đi thôi, nhưng tôi cảm thấy không có anh cũng thật vô nghĩa.

- Đ-Đi đâu?

- Anh rời khỏi nhà rồi thì tôi cảm thấy không còn hứng thú nữa, sẽ trở về London định cư. Sợ rằng anh nghĩ tôi là một thằng vô sỉ khi ngày đó trút giận lên anh như thế, kể từ ngày đầu tiên anh đi khỏi đã rất muốn đến gặp, nhưng trong lòng lại khó có thể nào dẹp bỏ loại suy nghĩ kia, cho đến bây giờ.

- Vậy bây giờ gặp rồi, có còn muốn đi không?

Đột nhiên Chí Mẫn nắm lấy tay anh, dùng đôi mắt dò xét nhìn vào anh làm Thạc Trấn hoài nghi. Nói rằng không thể nào buông bỏ được anh, ngày hôm nay tìm đến cũng chính là sai lầm.

- Tôi vẫn sẽ cố sống tốt, chỉ là nhớ anh nhiều hơn một chút. Chỉ muốn hỏi anh một điều, có muốn cùng tôi đi hay không?

- Cái đó thì không thể, tôi phải đợi Chung Nhân trở về.

- Anh ở cạnh tôi một năm thôi cũng được, chỉ cần có anh.

- Chí Mẫn, thế này vẫn tốt, cậu gặp mặt tôi. Như vậy tại sao vẫn không được?

- Vì tôi chỉ muốn anh cho riêng mình, như thế anh vẫn không hiểu được hay sao?

Chí Mẫn không muốn độc chiếm hay lấy đi tự do của anh, mà cậu yêu anh và chỉ muốn giữ riêng con người này cho mình. Bấy nhiêu gian nan anh chịu đựng ở Kim gia, cậu có thể thề rằng mình sẽ bù đắp được tất cả.

[ALLJIN] Quản Gia.Where stories live. Discover now