25. Gặp mặt.

1.7K 251 42
                                    

25. 见面。

------

Thạc Trấn trái lời người kia, nhắn tin qua lại với kẻ lạ mặt mà thức đến tận hai giờ sáng. Còn việc hẹn gặp, trưa nay có lẽ anh sẽ phải trốn ra khỏi nhà và nhanh nhanh chóng chóng thương lượng rồi về, đám người tinh quái này không thể qua mắt được lâu đâu. Lo cho Chung Nhân là một chuyện, cái thân thể này có còn được yên không mới là vấn đề.

- Tôi ra ngoài một chút được không?

- Một chút là bao lâu?

- Hai tiếng..

- Bốn lăm phút, đi nhanh rồi về.

Được lắm Doãn Kì, chờ đấy, đến khi nào tôi cứu được Chung Nhân sẽ bảo nó đá đít cậu một cái.

Doãn Kì vốn không muốn cho anh ra khỏi nhà, nhưng anh ở đây bức bí như vậy mà cứ giam cầm mãi cũng không phải cách. Bốn lăm phút là quá đủ rồi, an toàn cho tất cả mọi điều tệ nhất sẽ không xảy ra. Nếu chệch qua phút bốn mươi sáu, hắn nhất định xách mông lên đi tìm anh ngay tức khắc.

-----

Thạc Trấn chầm chậm bước dưới phố, lâu lắm rồi mới ra khỏi nhà nên cứ ngờ ngợ chẳng quen đường xá. Đứng trước cửa tiệm cà phê cũng đã hơn mười phút, thời gian cứ ngày càng rút ngắn khiến anh sốt ruột, lần này mà về trễ sẽ không xong mất. Bỗng có người vỗ vào vai anh, Thạc Trấn giật mình xoay đầu thì ngay một giây sau đã phải ngây ngốc.

Khánh Tú, là ý trung nhân của Chung Nhân chứ chẳng ai khác. Bây giờ là  đang đi dạo à? có lẽ không nên làm phiền thì hơn. Thạc Trấn đã định bước đi, bỗng giật mình khi người kia gọi tên

- Anh Trấn!

- À cậu, cậu còn nhớ tôi?

- Phải, tất nhiên rồi.

Anh chào qua loa vài câu, nhưng tường tận nhất vẫn là muốn hỏi cậu có đợi được Chung Nhân hay không? Liệu có vì sự việc lần này mà nghĩ em trai mình không tốt. Khánh Tú rất cẩn thận trả lời, trong giọng nói lại có chút gì đó gấp rút khiến anh khó xử. Ngay vào lúc anh định mở miệng hỏi rằng cậu có muốn đi làm việc của mình trước hay không liền bị chặn lại

- Anh cùng em đến một nơi có được không?

- Không thể, tôi còn đợi một người, không thể chậm trễ.

- Đi theo em, em biết hắn ở đâu.

Chưa nói dứt câu đã vội kéo tay anh bước thật nhanh. Khánh Tú cẩn trọng đến mức khiến anh có chút rùng mình, trong đầu một mớ bòng bong suy nghĩ chưa kịp mà vẫn cứ thế lặng yên bước theo. Đến chỗ một chiếc xe lớn mới dừng lại, Khánh Tú chỉ đáp gọn gẽ một câu "người mà anh phải gặp đây, tôi đi trước". Thạc Trấn bấy giờ cả người đều thấm ướt mồ hôi vì run sợ. Anh tiến lại gần, thận trọng gõ lên cửa kính vài tiếng.

[ALLJIN] Quản Gia.Where stories live. Discover now