44. Chạm mặt.

1K 162 50
                                    

- Muộn rồi, thiếu gia bọn họ cũng sắp trở về rồi nên em mau đi đi, đừng để họ nhìn thấy em.

- Anh cuối cùng vẫn không đi với em? Bấy nhiêu khổ cực chưa đủ với anh hay sao?

- Anh.Không.Muốn.Đi. Nhược Hy, đi về đi. Anh thật sự không chào đón em trở về đây, hãy sống thật tốt, đừng tiếp tục làm cái nghề xấu hổ này nữa. Hãy làm anh tự hào vì đã nuôi dạy một đứa trẻ tốt, không phải thế này em biết không...

- Em, hiểu rồi.

Chẳng chờ con bé nói thêm nửa lời, Thạc Trấn cắn răng tàn nhẫn đóng sầm cửa. Nhược Hy đứng chết trân trước cánh cửa gỗ lạnh như băng, là vừa bị người mình tôn trọng nhất từ mặt sao? Cái loại người gì, tự phụ đến nỗi chẳng cho ai thương yêu mình.

- ANH NGHĨ LÀM NHƯ VẬY LÀ TỐT LẮM SAO, ANH TỪ MẶT EM CÓ NGHĨA LÀ EM SẼ THÔI TÌM ANH SAO? KIM THẠC TRẤN, EM.MỖI.NGÀY.ĐỀU.SẼ.THEO.DÕI.ANH.

Nước mắt lã chã tuôn như mưa, có la hét đến đâu cũng không thể khỏa lấp được cái suy nghĩ anh không thích bản thân mình bị dơ bẩn mà từ mặt. Vậy khi đó anh một hai ép cô ra khỏi nhà có nghĩ đến việc phải làm sao cô mới tồn tại được giữa cái xã hội hỗn loạn này không, liệu có vương vấn cái gì gọi là lo lắng hay không?

Được rồi, đi thì đi, từ mặt một người thì dễ nhưng ân huệ quên làm sao được.

--------

- Tại Hưởng, trèo xuống đi khó thở quá.

- Đây là ai chuyển tiền cho anh mà nhiều như vậy, lén lút làm cái gì mờ ám sau lưng tôi?

- Tôi ngủ chút nữa, năm phút sau trả lời cậu có được không?

Trời vẫn tối mịt, anh liếc đồng hồ mới bốn giờ sáng mà con người điên rồ này lại chạy đến phòng rồi leo thẳng lên người anh để nằm. Khổ cực có thể chịu được chứ cái thói quái gở của cậu ta thì anh thật sự bó tay. Gật gật gù gù đồng ý với lời đề nghị bảy phần dối trá của anh, cậu cũng nhắm mắt năm phút vậy.

- Leo xuống đi, tôi sẽ chết ngạt mất thôi.

- Tôi "nằm trên" mà...

Thạc Trấn bất lực thở một hơi dài hơn thành Vạn Lý.

Anh ngồi dậy tắt chuông báo thức là hai giờ đồng hồ sau đó, người bên cạnh vẫn ngủ say như chết chẳng biết trời đất gì. Lúc nãy còn nghe tin nhắn cái gì đó, anh lật người Tại Hưởng ra mép giường để tìm điện thoại, cậu ta thì ngủ quên trời quên đất nước bọt nhỏ long tong.

Mở hộp thư, cố dụi dụi đôi mắt cận nhẹ để nhìn cho rõ mấy con chữ lộn xộn với số đau cả mắt. Ai đó đã chuyển tiền cho anh, xem nào...

- MƯỜI TRIỆU*, CÓ PHẢI KHÔNG VẬY?

- Cái gì cái gì? Anh trúng xổ số sao?

Tại Hưởng nghe tiếng anh hét liền ngồi phắt dậy, ú ú ớ ớ nghe thấy tiền tai cũng dỏng lên nhọn hoắt. Thạc Trấn ném điện thoại, chạy vào phòng tắm tốc hành đánh răng rửa mặt, đến nước còn chưa kịp lau khô liền nhảy phốc lên giường ôm lấy điện thoại. Trời ạ, có đùa không vậy, bấy nhiêu tiền có thể mua mấy căn nhà lận đó.

[ALLJIN] Quản Gia.Where stories live. Discover now