32. Về nhà.

1.4K 235 58
                                    

32. 回家。

--------
- Mày nhìn lại mày xem, còn chỗ nào giống người không?

Kim Sở Diệu mạnh tay ném đầu lọc của điếu thuốc đang cháy dở, không biết vô tình hay cố ý lại bay thẳng vào vết xước ở trên má Tại Hưởng. Cậu nén đau, cha vì tức giận mà làm vậy cũng không thể oán thán gì, đều là một thân mình bồng bột gây nên. Ông không bao giờ để tâm đến cuộc sống riêng tư của anh em nhà họ Kim, Nam Tuấn một cái công ty, Tại Hưởng tự do bay nhảy, sống ra sao thì sống. Nhưng lần này là họa lớn, ngay cả làm ngơ cũng không thể. Hết việc sinh sự với Doãn Kì lại còn thêm việc vợ Nam Tuấn xảo trá hòng chiếm đoạt gia sản, hiện tại lại còn có thêm một Kim Tại Hưởng bị người ta đánh đến bầm dập, mặt mũi toàn là vết xước đỏ au.

Tại Hưởng chỉ là may mắn được Kim Sở Diệu cứu thoát khỏi móng vuốt của Hứa Tịch cùng Kim Mộ Tư, cũng chẳng có lấy một chút vẻ vang gì khi mà bị chính lão già Mộ Tư đi mách lẻo với cha cậu mấy điều mất mặt này. Cậu từ trước đến giờ không ở gần cha nhiều, quan hệ làm ăn nhập nhằng của ông cũng không biết đến bao nhiêu người mà nói. Lần này may mắn rằng Kim Mộ Tư chỉ là một con mọi trong đám người làm ăn với cha cậu, nếu không thì lấy cái mạng bé tí như hạt gạo của cậu ra dọa cũng đủ lấy gọn cả nửa phần tiền cả đời Sở Diệu gây dựng nên. Nói đi thì cũng phải nói lại, một mẩu thuốc đáp lên khuôn mặt cũng chẳng nhằm nhò gì, vì thực ra cậu biết cơn giận của ông còn dữ tợn hơn cả thế mấy vạn lần.

- Vì sao dính dáng đến hàng cấm của Mộ Tư? Định làm anh hùng với cảnh sát à? Tao cố gắng kéo mày ra khỏi mấy thứ rẻ rách ấy mà lí do gì vẫn cứ đâm đầu vào?

- Con vì một người, lần này là ngu ngốc không biết giữ mình, xin cha đừng nổi nóng.

- Không quản là vì ai, đừng bao giờ làm xấu mặt lão già này nữa, tao không đủ sức đi dọn đống ô uế chúng mày làm ra nữa đâu.

Kim Sở Diệu chống gậy, đứng dậy bực tức đi vào phòng. Hôm nay đến đây không phải chỉ có mỗi ông, còn có cả Kim Sở Yến, người mà cả Chính Quốc hay Hạo Thạc nghe đến tên đều rùng mình vì sợ. Thật không biết nên làm sao, chẳng lẽ vừa hay lại liên lụy đến con của em gái mình, thực lòng Sở Diệu không trừng phạt Tại Hưởng một trận ra trò thì quả là nương tay hết mức rồi.

- Mẹ bảo con chăm sóc cho Chính Quốc nếu như muốn tách khỏi bố mẹ, cả hai đứa nằng nặc đòi đi, bây giờ thì chỉ một chút chuyện như vậy con cũng làm không xong à?

- Chính Quốc có lẽ ham chơi nên ra ngoài hai hôm nay không về, mẹ đừng lo quá. Con sẽ đi tìm nó.

- Chí Mẫn đi ra đây.

Cậu bước ra từ trong phòng đọc sách, miễn cưỡng chào một cái cho có lệ, chuyện trong nhà cậu thực sự không muốn can dự, bất đắc dĩ do Kim Sở Yến gọi đến tên mới chịu chui ra. Tuy rằng cậu là con riêng của chồng bà nhưng Sở Yến chưa bao giờ ghét bỏ cậu, trái lại càng muốn thân thiết hơn nữa. Nhưng có điều, Chí Mẫn lại không muốn như vậy.

Không biết rằng bà nghĩ gì, nhìn Hạo Thạc rồi lại nhìn Chí Mẫn, suy tư một lúc rồi nắm bàn tay lại chống cằm. Hạo Thạc hắn vốn định mở miệng hỏi nhưng lại thôi, đánh mắt qua phía cậu thì chỉ thấy một bộ vô tâm đứng như trời trồng, tâm trí chẳng biết để ở đâu. Chí Mẫn đương nhiên lo lắng, mới hôm qua bất chấp sĩ diện đến hỏi Tại Hưởng rằng mang Thạc Trấn đi đâu, rồi chỉ nhận lại mấy lời qua loa, lại còn "giờ anh ấy với Chính Quốc ở đâu tôi còn không rõ", thiếu chút nữa thì đánh nhau ngay tại sảnh lớn. Bực bội vuốt mặt một cái, tiếng Sở Yến đều đều vang lên sau đó chẳng khác gì đấm vào tai.

[ALLJIN] Quản Gia.Where stories live. Discover now