34. Cùng người lạ đính hôn

1.2K 212 42
                                    

34。跟陌生人订婚。

-------

An Yên vốn hiền lành nhã nhặn, đối với loại chuyện tức giận đến mức nào trước giờ cũng có thể kiềm chế, bây giờ cũng vậy. Không sai, chẳng ai có thể chấp nhận nổi hôn phu của mình yêu chiều một người khác ngoài ra, thậm chí đó lại còn là một nam nhân. Rốt cuộc, bản thân An Yên có cái gì không bằng người kia? Anh ta cũng chẳng có gì gọi là xuất sắc, bình thường đến tầm thường, hay là Hạo Thạc chỉ đang cố chọc giận cô như trêu đùa?

An Yên bỏ qua việc này thật nhanh chóng, còn Hạo Thạc của chỉ mong một ít biểu tình phản đối của người kia, cuối cùng lại thất bại. Hắn lôi Thạc Trấn ra ngoài, đi đến đâu cằn nhằn đến đó. Nói anh không biết chê lấy một tiếng, món ăn trông dở như vậy. Nhưng thực chất nó ngon, vả lại tìm được một người vợ tốt như vậy cho Hạo Thạc cho dù anh có không cam lòng cũng không có quyền gì lên tiếng.

- Này, tháng sau cậu đính hôn với Trịnh tiểu thư, cô ấy cũng sẽ đến đây sống chung với cậu lâu dài. Tôi chỉ là một quản gia bình thường, cậu đối tốt với tôi chẳng lẽ người thông minh như cô ấy không nhìn ra? Chúng ta cũng nên đừng như vậy nữa, cậu sắp kết hôn rồi.

- Thì ra anh một chữ kết hôn nhỏ nhoi như vậy cũng có thể gạt hết những thứ mà tôi thật lòng làm cho anh suốt mấy năm, trong mắt anh liệu có nhìn nhận tình cảm của tôi không?

- Dĩ nhiên...không, tôi coi đó là một loại đối đãi đặc biệt, có lẽ cậu chỉ là cô đơn quá lâu, tìm được một người vợ rồi thì thật tốt.

Hạo Thạc chững lại, anh cũng chẳng biết nói thêm gì. Hắn xoay người nhìn anh, đau đớn như ai đó đem quả tim của hắn móc đi mất. Hạo Thạc trước giờ không nhiều khi tỏ ra giận dữ, hắn sinh khí đều im lặng giữ trong lòng, im lặng nhưng hành động đều khiến người khác có chút kinh sợ. Thạc Trấn quen với điều này, nhìn một cái liền nhận ra có điểm rùng mình, thu người gọn một chỗ chờ hắn tùy ý làm gì thì làm. Hạo Thạc quả nhiên bực tức, nắm cằm anh kéo đến cắn một ngụm trên đôi môi khô khốc kia. Cắn, là cắn mạnh mà còn dùng sức, như muốn đem món ăn vừa rồi nuốt hết vào trong bụng, cuối cùng làm Thạc Trấn chảy máu, môi lại còn mất một mảnh da không nhỏ.

Anh ngây người, nếu như hắn còn cứng đầu như vậy sẽ không thể nào sống cùng An Yên một cách hòa thuận, đến khi đó mặt mũi Kim Sở Yến cũng chẳng biết để đâu. Lí do cũng chỉ là do anh, chắc chắn không khỏi khó xử, hiện tại cách lễ đính hôn chỉ còn một tuần nữa.

------

Hạo Thạc cài nút áo ở cổ tay, chỉnh lại áo ghi lê khi Thạc Trấn giúp hắn đeo nơ, hoàn thành một bộ oai nghiêm. Hôm nay chính là lễ đính hôn, chính là ngày hắn không thể nào một cách quang minh chính đại giành giật anh cho riêng mình được nữa. Thạc Trấn đã cố điềm tĩnh, trấn an lòng mình nhưng khi chạm vào thân thể người kia vẫn không ngừng run rẩy. Lúng túng phẫn uất không thể kiềm chế bản thân, gương mặt đã sớm trắng nhợt như người chết. Anh tiếc, chối đây đẩy rằng bản thân không nuối tiếc chính là giả dối.

Hạo Thạc nhìn thấu tất cả, vì nghĩ anh một chút cũng không để mình ở trong mắt nên lạnh nhạt không hé nửa lời. Mọi thứ xong xuôi, ôm lấy hai vai Thạc Trấn xoay đối diện trước gương, nắm lấy bàn tay anh đặt lên đường diềm cổ áo. Những ngón tay thon dài đan vào nhau, trượt trên từng mảnh vải xếp chồng tinh tế. Cả hai cảm nhận lấy thân nhiệt của nhau, kéo anh lùi lại vào lòng mình, để nhịp tim đệm lên đôi vai gầy lạnh lẽo. Dừng lại, ánh mắt bỗng chốc gặp nhau trên tấm gương lớn trước mặt. Thạc Trấn, nhìn vào hình ảnh đó liệu có chạnh lòng, còn Hạo Thạc, thế là hết rồi sao?

Anh đứng tần ngần, ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ phía sau, âu phục cách điệu sang trọng, hắn trông như một vị hoàng tử quyền quý. Hắn có được tất cả, còn anh có gì, một bộ vest rẻ tiền, anh rốt cuộc chẳng có gì hết.

Chỉ là một con người vô giá trị.

Bất giác, Hạo Thạc hôn lên má, rải từ tốn ấm áp bằng đôi môi mảnh lên làn da nhợt nhạt. Thạc Trấn nhắm khẽ mắt, đột nhiên lòng lại đau như rỉ máu.

- Tất cả chỉ là anh nói dối tôi, tối qua vì sao không ngủ, vì sao lễ đính hôn của tôi lại mang bộ mặt sầu não như vậy? Anh ích kỉ, ngay cả chúc phúc cho tôi cũng không muốn, tại sao dám nói tình yêu tôi đối với anh chỉ là một loại đối đãi đặc biệt?

- Đừng, hôm nay chính là lễ đính hôn, cho dù tôi có nói rằng xem tình yêu đó quan trọng đến đâu đi nữa, ngày hôm nay trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Tôi tuyệt đối không vì những lời trách móc của cậu mà đổi ý đâu.

- Đáng lẽ chỉ cần nói với tôi một tiếng anh không bằng lòng, ngày hôm nay cũng không đến. Tất cả những lời này sẽ không được nói ra.

Thạc Trấn nhìn cậu lùi ra khỏi đó, khuất sau cánh cửa phòng và bỏ lại mình anh giữa những bộn bề nghĩ suy.

Lễ đính hôn diễn ra, anh vẫn không thể tin được cho đến khi chiếc nhẫn đính hôn được cả hai người đeo cho nhau. Trịnh An Yên xinh đẹp tài giỏi, đối với Hạo Thạc mười phần môn đăng hộ đối, anh không thể làm gì hơn, đoạn tình này coi như cắt đứt. Hơn nữa cho dù muốn, cũng không có cách nào lấy nó cho mình.

.

An Yên chuyển về sống cùng Hạo Thạc, thử xem liệu một thời gian sau liệu có hợp nhau, rồi mới đi đến kết hôn. An Yên vốn tính hiền lành nhã nhặn, hết mực chăm sóc cho Hạo Thạc mỗi lần cậu đi làm về.

Mà việc đó trước đây đều là Thạc Trấn làm, hắn càng nghĩ càng thấy nhớ nhung. Đính hôn cũng đã qua lâu rồi, vậy mà hiện giờ anh vẫn đang còn tránh mặt hắn.

Có lẽ ràng buộc này không đủ ngăn được hắn rồi.

---------

#M

[ALLJIN] Quản Gia.Where stories live. Discover now