24. Bắc Kinh nổi gió lớn.

1.9K 259 46
                                    

24. 北京刮大风。

----------

Nam Tuấn sau khi kí kết hợp đồng xong với Hứa Tịch liền vội vội vàng vàng mang theo Thạc Trấn trở về Bắc Kinh, hắn run tay nhìn số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trên tay lên đến con số hàng trăm hàng ngàn trong vỏn vẹn chỉ hai ngày. Thầm dự đoán được kết cục, hắn chỉ mong mình gặp lại đám người kia liền có thể trốn đi một cách nhanh nhất. Anh em họ Chung thực sự không phải kiểu người bình tĩnh, kể cả việc Chung Chính Quốc gầm một tiếng thì ngay cả người như hắn cũng phải nể nang mấy phần. Chán nản vuốt mặt, kí được một cái hợp đồng thì về đến nơi ngay cả mạng sống cũng còn không biết có giữ nổi hay không đây?

Chân chạm xuống sân bay từ lâu, cả hai đứng chờ xe nhà đến đón, Thạc Trấn từ lúc lên máy bay đên giờ không hề hé miệng lấy một câu, im lặng đến đáng sợ. Hắn cũng không để tâm hỏi han, chỉ nghĩ rằng anh vẫn đang tức giận vì chuyện hắn làm mấy ngày vừa rồi. Nhưng thực ra, Thạc Trấn không ghi chuyện này trong lòng quá lâu, chỉ là những lời nói của Hứa Tịch khi đó vô tình lại khiến anh bất an khó tả. Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là cảm giác, nhưng không hiểu vì sao trong lòng chưa ngừng lo sợ.

Phía trước tiến đến một chiếc xe lớn màu đen, nhìn kĩ thì còn có thể thấy cả logo của Kim Cát. Đưa xe đến đón không phải chỉ nên là xe bốn chỗ thôi sao? Việc gì phải nhọc công như vậy? Đám nhân viên công ty rảnh rỗi quá rồi à? Nam Tuấn đứng im một chỗ chờ người ra xách hành lí cho hắn, hồi lâu cũng chẳng có ai bèn sinh nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Cuối cùng bỏ cuộc, tự tay mình xách đống hành lí đó cẩn cẩn dực dực tiến đến, Thạc Trấn cũng tự mình đi theo.

Tay vừa chạm cửa xe, từ phía trong nắm đấm của ai đã phóng vụt ra, đáp hẳn lên mặt Nam Tuấn một cú như trời giáng. Hắn lảo đảo ngồi bệt xuống, định bụng chửi thề nhưng cũng kịp mở mắt để nhận ra đó là Hạo Thạc, giây sau liền chống tay tự mình đứng dậy. Cả một đám người ngồi phía trong xe đều nghiêng người ra để nhìn cho rõ vị tổng giám đốc vừa bị người ta tẩn đấm vào mặt. Doãn Kì ý tứ huýt sáo, liếc qua chỗ Thạc Trấn đang đứng thất thần. Anh bỗng thấy cả người mình nhẹ bẫng, rồi hai chân cũng không còn chạm đất nữa. Hạo Thạc bế anh lên xe, kéo cửa, và ném Nam Tuấn lại đó để hắn tự mình đi về.

Chính Quốc kéo anh về đặt ngồi lên đùi mình, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy bàn tay anh chơi đùa, niết niết lên đốt xương gầy nhom mà thầm thở dài. Thằng nhóc vừa không gặp hai ngày đã quá mức nhớ nhung, ngoài mặt lạnh lẽo như vậy nhưng trong bụng một nùi những lo âu rồi, hốc mắt cũng thâm một mảng.

Bọn người này lạ lùng đến phát sợ, thay nhau hành hạ anh đến chết đi sống lại rồi khi vắng mặt chẳng bao lâu bắt đầu lo lắng cồn cào. Không có lấy một chút tiền đồ, thiếu gia cũng là cái quái gì đâu. Thạc Trấn nói buồn ngủ, muốn bọn họ ngồi lùi ra một chút để anh chen vào trong góc nhắm mắt quàng quấy mấy mươi phút, anh mệt đến sắp chết rồi. Tại Hưởng ngồi trong góc, giương cổ tay lên rồi chạm chạm đầy ý tứ, Thạc Trấn vừa nhìn thấy đã tự mình đứng dậy bò vào lòng cậu nằm im thin thít. Tại Hưởng yêu chiều xoa lên tóc rối, chạm môi vào vầng trán bao ngày nhớ nhung rồi để yên cho anh say ngủ.

[ALLJIN] Quản Gia.Where stories live. Discover now