7. Đừng ở lại đây nữa.

3.1K 385 34
                                    


Doãn Kì xem anh như một công cụ để phát tiết, Thạc Trấn đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần hắn vẫn còn hung hăng chà đạp. Cúc hoa không kịp khép miệng cứ khẽ đóng mở trước mặt hắn, mỗi lần như vậy lại không nhẫn nổi, nhục bổng trướng lên càng to hơn.

Thạc Trấn run run rẩy rẩy bò tới phía trước, toàn thân rung lắc theo nhịp ra vào của hắn ở đằng sau. Doãn Kì kéo anh trở lại, mạnh mẽ dùng sức thúc hông lên, găm sâu vào bên trong rồi bắn ra toàn bộ số tinh dịch mà hắn còn giữ lại ở trong người. Lần thứ tư.

Thạc Trấn đổ sụp xuống, hai mắt mờ đục đi vì khóc quá nhiều, chân tay đều bầm tím hết cả, giữa hai chân rỉ ra dòng nước trắng đục đặc quánh. Doãn Kì đứng dậy, cười nửa miệng nhìn nam nhân ở dưới chân mình kiệt sức nằm xụi lơ, Thạc Trấn xoay mặt vào chăn, nhục nhã thống khổ dồn chung một chỗ.

Hắn xoay người, đá lên áo ngủ rách bươm dính đầy máu của anh, mặc lại quần áo rồi lạnh lùng đi ra ngoài. Tiếng sập cửa truyền tới, Thạc Trấn chống tay ngồi dậy, lết đến bên mép giường. Trượt tay một cái, toàn thân vô lực cứ vậy ngã xuống nền đất lạnh ngắt đau đớn.

Anh xoay người nằm ngửa lại. Bàn tay ôm lấy vai bất lực nhìn lên trần nhà. Đôi cẳng chân run rẩy đau nhức, phía sau bỏng rát, bụng có hơi trướng lên vì tinh dịch của người kia, khắp người nhức nhối như kim châm. Anh lặng lẽ khóc, ngón tay gầy gò quệt qua những giọt nước mắt nóng hổi rơi đầy ở khóe mắt, chết tiệt thật.

Thạc Trấn dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể bò đến bên cạnh mớ quần áo hỗn độn kia, cũng may mắn tìm được một cái áo thun nhàu nát hắn bỏ lại. Quần áo mặc vào, cả cơ thể gần như lọt thỏm bên trong, gầy gò đến đáng thương.

Anh lại gần Nhược Hy nằm bất động ở chân bàn, con bé im ắng, chỉ còn lại nhịp thở đứt quãng trĩu nặng. Thạc Trấn nâng người nó lên, đôi mắt nhắm nghiền còn lấp lánh vệt nước chảy dài xuống. Anh vén mái tóc lòa xòa, một đường máu rỉ từ trên trán xuống tận mang tai, lúc nãy bị Doãn Kì làm cho ra nông nỗi.

Anh ngồi ngẩn ra một lúc lâu, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Nhược Hy động đậy đôi mắt, hai tay bị trói vào.nhau đưa lên nắm lấy tay anh, khóc nức nở.

Tiểu Hy, em không thể giống như anh được. Sau chuyện hôm nay Doãn Kì nhất định ghi hận em. Đừng ở đây nữa.

Tiếng thút thít ngừng hẳn, nó đứng dậy dùng vai anh khoác lấy vai mình đi ra ngoài, nửa đên tối mịt chỉ còn ánh trăng.

- Hy, em trốn khỏi đây đi.

- Đừng nói nhảm, em sẽ không bỏ đi đâu

Thạc Trấn nhìn nó, ánh mắt xót xa biết bao nhiêu, những lời cắt lòng này bắt buộc phải nói. Anh chẳng có cương vị gì ở đây cả, một chút tôn trọng cũng vì Mẫn Doãn Kì xuất hiện mà biến mất hết, biết lấy gì bảo vệ cho Nhược Hy sau này.

- Anh đuổi việc em, với tư cách quản gia và người hầu

- Anh.....đừng có nói xằng bậy nữa, không thấy bản thân bị người ta làm nhục đến vậy sao? Em...vì.sao....anh....lại phải thế thân cho em chứ, anh nói xem còn không phải ngốc?

Nhược Hy tức giận đến mếu máo, thì ra người anh này chỉ là một tên ngốc luôn nghĩ mình nhỏ nhoi, còn không biết cái gì tốt cho bản thân hết.

Hai người một yếu, một yếu hơn tựa vào nhau đi về phòng. Thạc Trấn vừa chạm chân đến mép giường mình, buông hẳn Nhược Hy ra rơi người xuống.

Da thịt chạm xuống nệm bỗng chốc trở nên bỏng rát ngứa ngáy, Thạc Trấn nằm nghiêng, co người ôm lấy đầu gối mệt mỏi. Anh nhìn Nhược Hy ngồi tựa vào cạnh giường, bàn tay đặt nghỉ ở dưới đất, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà không nói nửa lời.

- Nhược Hy, nghe anh, rời khỏi đây đi.

- Em đi rồi còn anh thì thế nào, bị người ta ức hiếp đến như vậy còn chưa đủ sao?

- Em ở đây không lâu bằng anh, đừng tự vùi dập bản thân như thế này nữa. Bây giờ có thể với anh, nhưng biết đâu ngày mai Doãn Kì ra tay với em, bản thân em hối hận còn kịp không. Nghĩ cho anh nữa, hắn sẽ nói anh không quản được em, để em làm chuyện xằng bậy với hắn, rồi làm sao anh yên ổn được. Nhược Hy, vì em cũng là vì anh, sau này có chỗ đứng trong xã hội thì về tìm anh cũng được mà, mau chuẩn bị đi, anh xin em đấy.

Nhược Hy đứng thẳng dậy, không nói một lời nào mở cửa đi mất. Thạc Trấn biết nó sẽ chẳng bao giờ đi đâu, có nài nỉ cũng vô ích.

Một lúc sau cửa phòng lại hé mở, cô gái nhỏ nhắn đang cầm ở trên tay một cái vali nhỏ rụt rè gọi

- Anh..

Người nằm trên giường bật dậy, nhanh chóng chạy ra với ánh mắt vui mừng. Nhược Hy ngược lại trong lòng có chút nhói lên, cảm thấy bản thân liên lụy đến anh quá nhiều rồi. Bây giờ đi là muốn sau một thời gian có thể quay lại kéo anh ra khỏi cái chốn ngục tù này, trả lại ân huệ năm năm cho anh.

Thạc Trấn khẽ khàng kéo tay Nhược Hy đi xuống đại sảnh, tiến về phía cánh cửa nhỏ dẫn đến bìa rừng âm u. Nó chần chừ ở cánh cổng, ánh sáng lập lòe xuyên qua tán cây mờ ảo rợn người.

Thạc Trấn gỡ chiếc vòng bạc trên cổ tay mình đeo qua cho Nhược Hy, nói sau nay đem nó về tìm anh, nhất định không được quên. Bao nhiêu tiền tích lại mỗi tháng đều đưa cho Nhược Hy, anh thực sự không cần tới mới làm vậy, mỗi ngày đều ở đây rồi thì tiền bạc cũng chẳng có cơ hội để động vào, nhất là khi nhà lại có thêm Doãn Kì hắn nữa.

Nó khóc, nhiều đến nỗi hai mắt và má đều ướt sũng, Thạc Trấn bất đắc dĩ ôm lấy, ghì thật chặt vào lòng rồi nuối tiếc buông ra.

Đẩy Nhược Hy một cái, ý bảo mau đi đi. Nó lại càng khóc to hơn, tiếng nức nở quấn theo bước chân, mãi cho đến khi bóng lưng gầy kia khuất sau bóng cây chen chúc.

Thân ảnh quen thuộc biến mất, anh xoay người đi vào trong nhà.

- Áaaa... Ưm....???

- Làm gì ở đây?

Tại Hưởng một tay đỡ lấy gáy anh, đôi mắt khép hờ xoáy sâu vào anh tìm câu trả lời. Bàn tay còn lại bịt miệng cũng buông ra, Thạc Trấn có chút không biết trả lời làm sao, rốt cuộc cậu đã đứng ở đây bao lâu rồi vậy?

- Tôi, mất ngủ.

Anh sau đó lách qua người Tại Hưởng chạy vào bên trong, biểu hiện không thể nào ngờ vực hơn được. Cậu nheo mắt nhìn về phía bên kia, bóng đen chợt rút vào sau thân cây cổ thụ to cao.

--------

#M

Hấp rẫn quá mấy má huhu ( TДT)

[ALLJIN] Quản Gia.Where stories live. Discover now