30. Hai người cùng trốn thoát.

1.6K 222 33
                                    

30. 两个人一起走出去。

--------

Chính Quốc ngồi ôm anh một lúc lâu mới chịu buông tay, đứng dậy phủi quần áo cho thật sạch rồi tiến về phía cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài, từ nơi đang đứng hướng thẳng xuống đất là lầu bốn của một chung cư bỏ hoang, có chết mục xác ở đây cũng chẳng có ai biết. Chẳng nói chẳng rằng gì tiến đến giật đứt tất cả rèm cửa, dùng lực tay xé thành từng mảnh lớn rồi ném cho Thạc Trấn bảo anh nối vào với nhau. Dáng người con con ngồi buộc dây, tấm rèm rộng bị cậu xé ra bùng nhùng khiến anh lọt thỏm ở bên trong.

- Gì thế, tôi đang bận thắt dây cho cậu đây.

- Nhớ mùi anh thôi mà, hay để tôi ăn thịt một chút rồi làm tiếp nhé?

- Thôi đừng điên, tránh ra nào.

Chính Quốc bị người kia tàn nhẫn đẩy ra, ủ rũ đi nhặt lại mấy thứ linh tinh anh bới tung ra từ trong túi rồi bỏ vào lại. Thạc Trấn nhanh chóng làm xong việc, anh cũng biết rõ rằng cậu dùng nó để làm gì nên tự mình chuẩn bị xong hết, lấy cái ba lô đeo lên trên vai chờ cậu chuẩn bị. Chính Quốc thả dần sợi dây vải, từng nút thắt lại giật mạnh một cái để kiểm tra an toàn, vòng qua cái lỗ trên tường nhà, buộc một đầu sợi dây thật chặt rồi thả số còn lại ra ngoài. Cậu làm việc cực kì tập trung, nên khuôn mặt cũng nhăn lại như lão già khiến Thạc Trấn bụm miệng cười.

Lại trộm hôn một cái trước khi xốc anh lên vai, Thạc Trấn quặp chặt lấy hông cậu như con ếch, để Chính Quốc trèo ra ngoài nắm lấy đầu dây rồi leo dần xuống dưới. Anh nhắm chặt mắt, chôn vào gáy người kia thở hồng hộc, Chính Quốc cẩn thận từng bước một, giây lát lại hỏi anh rằng có sợ hay không, Thạc Trấn lắc đầu nguầy nguậy nhưng lòng lại thầm kêu khóc. Chính Quốc cảm thấy bất ổn, dây ngày càng lỏng hơn và giờ cậu chỉ mới leo xuống đến tầng hai, nếu rơi ở đây thì nhẹ nhất cũng phải gãy chân không chừng. Cậu phải nhanh chóng suy nghĩ, một là từ từ trèo xuống và ăn may sẽ rơi ở tầng một, còn nếu đi theo hướng khác, sẽ phải buông dây thật nhanh để ngã cũng ở độ cao xấp xỉ như vậy nhưng không phải chịu nhiều đau đớn.

- Sợ không, ngã đau có trách tôi không?

- Không sao, tôi chịu được.

Anh vẫn chưa kịp dứt lời, Chính Quốc nới rộng nắm tay và tuột nhanh xuống phía dưới. Dây đứt phựt ra giữa không trung, nhanh hơn cả dự định của cậu vừa rồi. Chính Quốc xoay người ôm lấy anh, gói gọn đầu Thạc Trấn vào trong lòng mình rồi lật anh lên phía trên trong phút chốc. Cả hai người rơi thẳng xuống đất, trọng lượng đều dồn lên người cậu nên ngã thịch xuống một tiếng nặng nề. Thạc Trấn không phải cả người đều đè lên cậu, lúc tiếp đất chống hai tay xuống nền cỏ khô đầy đá sỏi cũng đỡ đi vài phần trọng lượng. Tay anh chà xát xuống đất tróc cả mảng da, lưng Chính Quốc đập xuống đất đau đớn cũng chẳng khác là bao.

Cậu thở hổn hển, không lo cho mình mà ôm lấy đầu anh lẩm bẩm hỏi han. Nằm một lát như vậy, chờ cho cơn đau giảm dần đi mới rời khỏi nhau, anh đưa bàn tay lẫn lộn máu với da kéo cậu ngồi dậy rồi phủi đi đất cát trên người. Chính Quốc nhăn mặt nén đau, đứng phắt dậy ôm anh chạy vào phía bên trong, cậu chạy hết tốc lực qua khoảng đất trống phía sau chung cư, tiến thẳng về phía hầm để xe để trốn vào. Thạc Trấn có nhắm mắt cũng biết được rằng có người đang đuổi theo bọn họ, Hứa Tịch mấy hôm nay không ngó ngàng thì ra bố trí người ở phía dưới canh chừng động tĩnh. Chỉ vừa mới rơi thịch xuống đã đánh hơi thấy, quả thực là nhanh nhẹn.

[ALLJIN] Quản Gia.Where stories live. Discover now