35. Người tôi yêu nhất chính là anh ta.

1.3K 219 103
                                    

35. 我最爱的人就是他
------

An Yên mới chuyển đến đây chưa lâu, mọi chuyện trong nhà đều là Thạc Trấn hướng dẫn. Chỉ là cách chăm sóc cho Hạo Thạc sao cho vừa ý hắn nhất, với tính tình cọc cằn đó, không cẩn thận lại sinh mâu thuẫn giữa hai người thì không xong. An Yên vô cùng có thiện cảm với anh, đôi khi lại nói một câu bông đùa khiến Thạc Trấn cười không ngừng. Anh cũng không thể nói rằng mình có ấn tượng xấu với cô, bởi vì ngay từ đầu đã không như vậy.

Người tỏ ra chán chường nhất vẫn là Hạo Thạc, hắn như một đứa trẻ suốt ngày châm dầu vào lửa, cố gắng tách hai người ra khỏi nhau. Cho dù miệng nói sẽ bỏ mặc Thạc Trấn, nhưng tay chân hắn cứ động đậy không yên, hết tìm anh lấy cớ nhờ vả lại kéo anh ra chỗ vắng người hôn một cái, thật sự một chút cũng không để An Yên trong mắt mà đề phòng.

-----

Phía sau đại sảnh là một hồ bơi khá rộng, từ trong căn nhà chỉ cần bước ra cửa sổ của bất cứ phòng nào cũng có thể trông thấy. An Yên rất thích nó, nhưng cô trước giờ rất sợ khi xuống nước, nếu phải nói rằng mỗi lần đi bơi đều phải ở bên hồ trẻ em thì thật mất mặt. Hồ trong nhà có vẻ rất sâu, khó có cách nào An Yên có thể ngâm mình một chút.

Có lẽ ngồi trên bờ nghịch nước cũng không sao, Hạo Thạc nhất định sẽ không giận.

Nghĩ rồi liền chạy nhanh ra khỏi phòng, thích thú đến bên hồ bơi ngắm cho thật kĩ.

Cô bước xa xa, bên cạnh hàng cây cảnh là bờ, nên bước ở bên ngoài đó vẫn là an toàn hơn. An Yên đi vòng quanh, suýt xoa trước thiết kế tinh tế của nó. Cho dù vậy, hồ cũng chỉ dành cho người có chiều cao tốt, An Yên cúi xuống nhìn đôi chân ngắn cũn mà tủi thân.

Có vài cái lá đỏ rơi xuống hồ rồi, nhìn cũng không sạch sẽ chút nào. An Yên không nghĩ ngợi liền bước sâu vào trong, ngồi ở trên bờ với tay nhặt lại. Một, hai,..bên kia vẫn còn nữa..

Ào một cái..

Cả cơ thể chao đảo rồi ngã xuống, An Yên rơi xuống nước làm mặt hồ động mạnh. Cho dù đã được học cách thoát hiểm, nhưng tình huống quá sức bất ngờ khiến cô không ngừng hoảng loạn, tay chân quẫy nước liên tục. Buổi chiều gia nhân đều đã đi nghỉ cả rồi, chỉ còn quản gia đi kiểm tra xung quanh một chút cũng sẽ vào trong.

Chính lúc đó, Thạc Trấn cũng đã nhìn thấy An Yên nhưng không muốn làm phiền cô, liền trực tiếp đi vào trong. Giây sau chỉ nghe tiếng động, nước trong hồ phát ra âm thanh quẫy đạp. Anh chạy vội ra ngoài, nhìn An Yên ở dưới nước kêu cứu khiến tay chân càng thêm rối loạn. Chính anh cũng còn không biết bơi. Nhưng bây giờ chỉ có anh ở đó, Thạc Trấn đành liều mạng cởi bỏ áo ghi lê rồi nhảy xuống. Anh ngụp lặn, cố dìu cô vào bờ mặc kệ rằng mình có khả năng chìm bất cứ lúc nào. Nước tràn vào khoang mũi, tay chân bắt đầu mỏi nhừ đi vì hoạt động dưới nước không quen.

An Yên trèo lên bờ, nói Thạc Trấn cố thêm một chút, một mình sức cô cũng chẳng kéo anh lên được mà chỉ tổ làm thêm gánh nặng. Sau đó mặc kệ trên người đều ướt sũng nước, vừa chạy vừa gọi lớn tên Hạo Thạc.

Thạc Trấn mệt đến không thể động nữa, vẫn rút hết sức lực bơi dần vào cầu thang phía bên kia. Anh đột nhiên ngừng lại, tay chất mất tự chủ co xoắn lại đau đớn, anh không cử động được. Chết tiệt, con mẹ nó xui xẻo, chuột rút rồi. Anh bắt đầu ho sặc sụa, mũi nghẽn lại vì nước đầy khắp, anh không thể thở, thân thể chỉ đứng ở một chỗ không có khả năng di chuyển. Anh chìm dần, ý thức mù mịt không còn nhìn thấy gì hết.

Hạo Thạc vừa đến liền không suy nghĩ nhảy ào xuống, với lấy Thạc Trấn kéo về phía mình. Hắn một tay ôm anh một tay gấp gáp bơi trở lại phía cầu thang bên kia, trên mặt hai chữ lo lắng đã tràn ngập. Hắn vụng về hô hấp nhân tạo cái gì đó, thực chất Thạc Trấn chỉ bị sặc một chút nước nhưng do mệt mỏi mà thiếp đi. Anh bị nhấn ngực thổi hơi đau sắp chết, vội lấy tay quờ quạng đẩy ngực hắn ra ngoài để hít chút không khí. Hạo Thạc thấy anh có động tĩnh liền nâng người ôm siết lấy, thậm chí một kẽ tơ nhện cũng không thể lọt, ôm người ta như muốn đòi mạng.

- Có sao không?

- Sặc một chút nước thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.

- Làm cái trò gì để bị rơi xuống nước vậy, lớn rồi không phải bắt tôi đi trông anh như con nít lên ba chứ?

- Là An Yên bị trượt chân xuống, tôi đến cứu thôi.

Nói đến đây, Hạo Thạc mới nhìn cô một cái. An Yên vẫn ướt sũng từ đầu đến chân, ngồi bệt xuống ở trên nền gạch còn váy áo thì lấm lem cả. Nhận được ánh mắt từ hắn, cô bỗng chốc giật mình, như thể đã gây ra lỗi lầm gì lớn lắm. Hạo Thạc rất không vừa ý nhìn An Yên, cho dù trong lòng hắn không nghĩ vậy nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí thế kia cũng dễ làm người khác sợ hãi.

- Em sau này cẩn thận một chút.

Cô gật gật đầu, ánh mắt hạ xuống dưới nền đất ướt nước làm bẩn trên váy của mình. Hạo Thạc một chút quan tâm cũng không muốn dành cho cô, người ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra điều đó. Mặc kệ cho Thạc Trấn có cố gắng đẩy hắn ra khỏi, Hạo Thạc vẫn một mực bế anh đi thẳng vào nhà, bỏ mặc An Yên ở đó, tùy cô muốn làm gì thì làm.

Cũng chỉ biết im lặng nhìn theo, tâm trạng bỗng chùng xuống, rồi trời lại mưa. Róc rách róc rách từng hạt rơi nặng trĩu, hòa với một mớ rối ren ở trong lòng hỗn loạn, mắt An Yên nhòa đi, đường phía trước mù mịt không nhìn rõ. Cô từ từ đứng dậy, nâng chân váy dùng nước mưa phủi đi bùn đất, gạt vài sợi cỏ dính trên đôi chân trần lạnh buốt.

Xem người ta đối tốt với mày thế nào đi, chờ đợi cái gì chứ?

Tay đưa lên, quệt đi vài giọt mưa ấm nóng nơi khóe mắt. Cô bước vào trong nhà rồi nhờ gia nhân tìm cho một cái khăn sạch, cả thân mình run rẩy đứng nép vào một góc.

Trời dẫu mưa liệu có lạnh như trong lòng cô bây giờ?

-------

#M

Thật là một câu chuyện buồn :(

[ALLJIN] Quản Gia.Kde žijí příběhy. Začni objevovat