Quyển 2 - Chương 141

227 20 1
                                    

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 141: Đếm ngược cởi trói (1)

Những đám mây trên đỉnh một ngọn núi ở Quy Nguyên tông dần tan đi, chẳng mấy chốc đã mất hút, một lần nữa đón chào bầu trời quang đãng.

"Lạ thật, sao dị tượng lại đột nhiên biến mất?" Vài đệ tử của Quy Nguyên tông chỉ lên trời hỏi.

"Không biết, chẳng lẽ Tạ Thiền sư Hóa Thần thất bại?"

"Hóa Thần thất bại cũng không nhanh vậy chứ." Một tu sĩ khác nhíu mày, mây đen trên trời tan quá nhanh.

"Ta thấy hay là mau báo cáo cho chưởng môn thôi."

Mậu Mân đạo nhân nhìn dị tượng đang biến mất trên trời, tim hẫng một nhịp.

Gần như ngay khoảnh khắc thiên tượng biến mất, hắn đã xông thẳng đến trước động phủ của Tạ Chinh Hồng.

"Tạ đạo hữu, Tạ đạo hữu?"

Mậu Mân đứng bên ngoài gọi vài tiếng nhưng không ai đáp lại, "Tạ đạo hữu, bần đạo xin thất lễ." Dứt lời bèn xông vào, động phủ trống rỗng, ngay cả chút hơi thở linh khí gì cũng chẳng có.

Mậu Mân suy nghĩ rất nhiều. Vài ngày sau khi Tạ Chinh Hồng bế quan thì có một Phật tu lẻn vào Quy Nguyên tông họ trộm đi Linh Lung Tỏa, người kia lẻn vào như thế nào, đã làm cách nào để lấy được lệnh bài của Dư Dược sư đệ? Nếu không nhờ lệnh bài đó, người kia đâu thể dễ dàng mượn được Linh Lung Tỏa? Bí mật của Linh Lung Tỏa chỉ hắn và Dư Dược sư đệ biết, Dư Dược lại được Tạ Chinh Hồng đưa đến. Thêm tình trạng động phủ như vậy, đến nước này rồi sao mà Mậu Mân chưa hiểu chứ?

Tên Tạ Chinh Hồng kia rõ ràng đang đùa bỡn với hắn, e là bây giờ y đang ở bên ngoài Nhân Chân tự!

Nghĩ thế, Mậu Mân tức đến mức suýt sinh tâm ma.

Chỉ một Tạ Chinh Hồng cỏn con mà lừa gạt cả trung thế giới Đạo Xuân, Ma tu Văn Xuân Tương không chừng sẽ được y cứu ra mất.

"TẠ CHINH HỒNG!"

Mậu Mân vươn tay đấm thật mạnh lên vách động phủ, lập tức hóa thành độn quang bay thẳng đến Nhân Chân tự.

Bọn người Thường Hòa của Hoa nghiêm tông cũng kinh ngạc không thôi, vội đi theo Mậu Mân.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Ngươi đã ném thứ gì vào trong?" Bọn Tô Hải Lan hoảng hốt nhìn Tạ Chinh Hồng, giọng chất vấn mang chút run rẩy.

Tạ Chinh Hồng cúi đầu cười, nuốt một viên Dưỡng Thần đan, không đáp.

Song đáp án đã hiện rõ trong lòng mỗi người.

Ngoài Linh Lung Tỏa, y còn có thể ném thứ gì chứ?

"Vì sao không vào được chỗ này?" Một tu sĩ thăm dò nơi Tạ Chinh Hồng ném Linh Lung Tỏa vào, nhưng lại không tìm được gì. Song Linh Lung Tỏa quả thật đã biến mất, họ không nhìn nhầm.

"Có lẽ nơi này có một đại trận tự nhiên, khó trách chúng ta tìm mãi không thấy." Một tu sĩ nghiến răng nhìn Tạ Chinh Hồng, "Nói, làm sao vào trận pháp này?" Bấy giờ họ đã bao vây chặt Tạ Chinh Hồng, không sợ Tạ Chinh Hồng sẽ chạy.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ