Quyển 1 - Chương 26

282 24 1
                                    

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 026

Ngày xưa, Tuệ Chính đại sư của Nhân Chân tự thành danh nhờ Đại Nhật thần chưởng, trở thành người mà nhiều Phật tu ngưỡng mộ một thời. Song khi Tuệ Chính chết, Đại Nhật thần chưởng cũng mất theo, khi ấy các Phật tu của Hoa Nghiêm tông tiếc nuối biết nhường nào. Không ngờ rằng hôm nay lại tình cờ trông thấy nó hiện thế một lần nữa.

Tạ Chinh Hồng nhìn Tam Tư, khẽ gật đầu.

Tam Tư không hỏi nữa, công pháp của một tu sĩ có thể liên quan đến rất nhiều thứ khác, nhân tiện hỏi một câu thì được, nhưng nếu hỏi quá nhiều sẽ gây thù.

Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong đánh nhau khó phân thắng bại, ý chí chiến đấu như thế cũng dần lây lan sang các tu sĩ khác.

"Thạch Tịch Nhi, cô có ý gì?" Khi các tu sĩ đang thi triển công pháp tự bảo vệ, bỗng nhiên giọng của Trần Định An vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Bọn Tạ Chinh Hồng quay đầu, trông thấy Thạch Tịch Nhi và Trần Định An đang giằng co với nhau.

Trên búi tóc cao của Thạch Tịch Nhi được cắm đủ các loại trang sức, bấy giờ những trang sức này đang lần lượt hóa thành vật lấy mạng người.

Ví dụ như cây trâm ngọc kia bỗng chốc hóa thành một thanh trường kiếm, bay vào tay Thạch Tịch Nhi, còn đôi bông tai thì hóa thành Nhiếp Hồn linh có tác dụng làm lung lay tâm trí người khác!

"Ý gì là ý gì? Không phải rõ ràng lắm rồi sao?" Thạch Tịch Nhi cười yêu kiều, "Ma quân và Kiếm quân đánh nhau bất phân thắng bại, đánh xong có lẽ sẽ trở về bế quan mười mấy hai mươi năm. Ta luôn không thích phải đứng ở hạng thứ bảy, chi bằng nhân cơ hội này đổi hạng chẳng lẽ không được sao? Đừng nói với ta các ngươi không có suy nghĩ này, chúng ta hiếm có dịp tụ tập một lần, tất nhiên là phải có thù báo thù rồi!"

Lời của Thạch Tịch Nhi khiến sắc mặt mọi người ở đây thay đổi.

Sao lại không có thù oán gì với nhau chứ?

Không nói đến chuyện các tản tu từ lâu đã có thù oán sâu nặng và có đôi phần khinh thường quan hệ của những đệ tử môn phái với nhau. Cứ đi sâu vào chuyện nội bộ của các đệ tử ở các phái Tiên tu thì biết, họ từ nhỏ đã được môn phái của mình bồi dưỡng, trưởng thành trong những lời ngợi khen và ngưỡng mộ. Song quá trình này không ít thì nhiều cũng sẽ xuất hiện những lời cá biệt, người trong môn phái sẽ so sánh họ với người khác. Ví dụ như ngươi bao lâu lên Trúc Cơ, bao lâu viên mãn, luyện loại Nguyên công pháp nào, có bao nhiêu pháp khí; giữa nữ tử với nhau thì so dung mạo thân hình, mức độ được yêu thích, chỉ thiếu điều bị so luôn sợi tóc trên đầu xem tóc của ai mượt mà hơn?

Một lời nói bông đùa được lặp đi lặp lại nhiều lần, dần dà sẽ thành sự thật.

Bị so sánh nhiều tất nhiên sẽ không thích.

Cũng như Cảnh Dĩ Phong không thích chuyện Lịch Hòa Quang luôn đứng phía trên mình, những tài năng vượt trội khác tất nhiên cũng không hài lòng khi mình bị xếp ở thứ hạng như thế.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạWhere stories live. Discover now