Quyển 2 - Chương 126

272 19 0
                                    

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 126

"Văn đạo hữu sao thế?" Tạ Chinh Hồng hỏi.

Bấy giờ gương mặt Văn Hoa trông vô cùng phiền muộn, nếu hắn bảo nguyên anh hắn sắp vỡ vụn, cũng sẽ có người tin.

"Chẳng phải vì Tạ Thiền sư đó sao?" Văn Hoa thở dài, dẫn Tạ Chinh Hồng lên căn phòng cao nhất.

Tạ Chinh Hồng thấy hắn vào phòng rồi còn lấy ra đủ loại trận bàn bố trí khắp nơi, cải tạo triệt để căn phòng.

"Văn đạo hữu, đạo hữu..." Tạ Chinh Hồng chưa hỏi hết đã bị Văn Hoa giơ tay ngăn cản.

Cuối cùng cũng làm xong, Văn Hoa thở phào, nhìn Tạ Chinh Hồng với vẻ mặt phiền muộn, "Tạ Thiền sư, chẳng lẽ đạo hữu không biết người đạo hữu đã giết là ai sao?"

Tất nhiên Tạ Chinh Hồng biết rồi, nhưng y không thể nói.

"Mời Văn đạo hữu nói rõ." Tạ Chinh Hồng không hiểu, "Bần tăng và người đó không thù không oán, nếu không nhờ có con bài chưa lật, e là bây giờ cũng..." Tạ Chinh Hồng chỉ cười gượng, nhưng Văn Hoa đã đoán ra được rất nhiều thứ từ vẻ mặt này.

"Cao thủ Hóa Thần mà đạo hữu giết chính là đệ tử của một vị tán Tiên. Phía trên người đó có vài sư huynh sư tỷ, dưới có một sư đệ Kiếm tu. Cũng may mà chỉ có mình người đó đến, nếu không..." Nếu không e rằng ngay cả Văn Hoa hắn ở bên cạnh làm khán giả thôi cũng không có kết cục tốt.

Tạ Chinh Hồng nghe thế nhíu mày, "Nhưng lúc đó tình thế nguy cấp, nếu bần tăng không sử dụng con bài chưa lật kia, e rằng đã chôn thân tại đó."

"Mấy tên đại năng đó có bao giờ quan tâm nhiều như vậy?" Văn Hoa nghĩ nghĩ, nét chán ghét hiện rõ trên mặt, "Họ đến Thiên Cơ các hỏi thăm tin tức của đạo hữu, tạm thời đã bị tôi chặn lại. May mà cái chết của Yến Hành có dính dáng với Thạch Tịch Nhi của Âm Quỷ tông, Âm Quỷ tông cũng không thể chối bỏ được việc này. Nhưng Tạ đạo hữu, nếu Tạ đạo hữu không bị gì, nên lánh khỏi thế giới này sẽ hay hơn."

"Đa tạ Văn đạo hữu đã giúp đỡ." Tạ Chinh Hồng nói lời cảm ơn.

"Thiên Cơ các chúng tôi vốn nợ đạo hữu, hơn nữa, hừ, vị tán Tiên kia còn chưa đến trăm năm nữa sẽ gặp lần lôi kiếp tiếp theo, cho dù họ hống hách cũng chẳng được bao lâu, chẳng lẽ Thiên Cơ các chúng tôi lại sợ sao?" Văn Hoa nhìn Tạ Chinh Hồng, nói.

Tạ Chinh Hồng trầm ngâm.

Văn Hoa nói tiếp, "Tạ Thiền sư, hảo hán biết tiến biết lùi, vẫn nên tạm lánh thế giới này sẽ hay hơn."

"E là họ cũng sẽ dự liệu được việc này, sẽ phái người canh giữ ở những trận pháp truyền tống." Tạ Chinh Hồng lắc đầu, "Những người này đồng loạt đến trung thế giới Đạo Xuân, có việc trên người, sẽ không đặt nhiều thời gian lên người bần tăng. Có lẽ ở lại đây sẽ an toàn hơn."

"Nghe cũng có lý." Văn Hoa ngẫm nghĩ, sau đó thử thăm dò, "Tạ Thiền sư có muốn đến Hoa Nghiêm tông tạm lánh một thời gian không?"

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ