Quyển 1 - Chương 61

243 16 2
                                    

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 61

"Huynh trưởng thì lại chẳng thay đổi gì." Hư Nhâm cười nói với Bùi Ngọc Vận.

"Nhưng đã không còn giống tiểu Cầm rồi." Bùi Ngọc Vận sờ mặt mình, rồi lại nhìn Hư Nhâm.

Trước khi chưa xuất gia, tục danh của Hư Nhâm là Bùi Ngọc Cầm, là đôi song sinh với Bùi Ngọc Vận.

Khi vừa ra đời, cả hai được một thầy tướng số ở cách nhà mười dặm xem mệnh, bảo rằng hai huynh đệ phúc khí quá lớn, nếu đặt những cái tên bình thường sẽ không kiểm soát được, thế là chọn tên con gái. Tất nhiên, hai huynh đệ chẳng hề được hưởng thứ gọi là phúc khí này bao lâu, do kém may mắn nên thôn làng bị sơn tặc tập kích, hai huynh đệ được cha mẹ nằm chắn lên người mới thoát được.

Sau đó, Bùi Ngọc Vận và Bùi Ngọc Cầm đều bắt đầu cuộc sống gian khổ kiếm miếng ăn.

Vào năm mười hai tuổi, hai huynh đệ gặp được một đạo sĩ và một hòa thượng.

Đạo sĩ nói với Bùi Ngọc Cầm rằng muốn dẫn hắn tu hành, hòa thượng thì nói với Bùi Ngọc Vận rằng, hắn có tuệ căn, muốn độ hắn xuất gia.

Hai huynh đệ chẳng hề để tâm gì đến chuyện này, khi về đến nhà kể lại cho nhau nghe mới phát hiện, hóa ra hai người đều gặp chuyện giống nhau.

Tất nhiên, hai huynh đệ không ai muốn làm hòa thượng rồi.

Còn làm đạo sĩ à, hai huynh đệ suy nghĩ một lát, chắc cũng khớp với lời tiên đoán của thầy tướng số nhỉ, có thể cân nhắc. Bùi Ngọc Vận là anh, bèn xung phong thay em trai đến xem thử rốt cuộc tên đạo sĩ kia thần thông cỡ nào? Rốt cuộc tối nửa đêm Bùi Ngọc Vận trở về với toàn thân đầy máu, mệt mỏi kéo Bùi Ngọc Cầm bỏ chạy.

Hóa ra đạo sĩ nọ quả thật là một đạo sĩ, tiếc là tâm thuật bất chính, từ lâu đã trở thành tay sai của một tên Ma tu, lần này hắn ra ngoài chỉ đơn thuần là vì người ở trong Ma quật chết nhanh quá, phải ra bổ sung thêm. Hai anh em Bùi Ngọc Vận và Bùi Ngọc Cầm trông sắc mặt hồng hào, diện mạo lại không xấu, vừa nhìn đã biết thuộc loại có tài, bấy giờ tên đạo sĩ mới có ý định dẫn Bùi Ngọc Cầm về.

Nào ngờ, nửa đêm Bùi Ngọc Vận lại lén lút đến, đúng lúc trông thấy tên đạo sĩ đang lột da một thiếu nữ tuổi còn đôi mươi, khiến hắn bị dọa hoảng hồn.

"Đệ đệ, tên đạo sĩ kia sắp đuổi kịp rồi, ta về bằng đường tắt." Bùi Ngọc Vận không kịp nói nhiều với Bùi Ngọc Cầm. Bỗng dưng nhớ đến chuỗi tràng hạt mà hòa thượng đã tặng mình ban sáng, bèn vội vã tháo xuống nhét vào tay Bùi Ngọc Cầm, căn dặn em trai mình phải giấu thật kỹ, sau này mới chủ động lấy ra, dứt lời bèn theo tên đạo sĩ rời đi, còn Bùi Ngọc Cầm thì cầm chuỗi tràng hạt đi theo hòa thượng.

Sau khi bắt đầu tu hành, Hư Nhâm mới biết có lẽ tên đạo sĩ kia cũng là một tu sĩ. Hắn cũng từng nói với sư phụ về chuyện của huynh trưởng mình, song ngoài việc bói một quẻ hỏi về cát hung của huynh trưởng thì cũng chẳng còn cách nào khác. Hư Nhâm chỉ đành cố gắng tu hành, mong rằng có thể sớm ngày cứu huynh trưởng về.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ