Quyển 2 - Chương 101

252 21 3
                                    

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 101

Văn Xuân Tương vừa rụt về thì Nhan Kiều đã ra khỏi trận pháp phong tỏa trời đất, khoảng cách không đến một giây, tiền bối nhắm chuẩn thật.

Tạ Chinh Hồng nghĩ bụng, dường như tiền bối luôn rất giỏi về mấy việc dự đoán thế này.

Sau khi tìm ra vị trí của đại trưởng lão nọ, Nhan Kiều thu bàn cờ lại, trông có vẻ rất phấn khởi.

Tạ Chinh Hồng nghiêm mặt, giọng nói chứa đôi chút ngạc nhiên, "Yêu hoàng đại nhân tìm được rồi sao?"

"Ngươi xưng hô như vậy ta không quen." Nhan Kiều buồn rầu nghĩ một lúc, "Hay ngươi cứ gọi ta tiền bối là được."

Tạ Chinh Hồng: ...

"Vẫn nên gọi đại nhân thì hơn." Tạ Chinh Hồng cúi đầu.

"Cũng được. Trước đây người khác đều gọi ta là mẫu thụ hoặc thụ hoàng, xưng hô đại nhân này khá thú vị đấy." Nhan Kiều vẫn cười.

Tạ Chinh Hồng nghĩ bụng, cái tên mẫu thụ này là cách gọi của thế giới nào đây?

"Ta đã tìm được tên trưởng lão đó, bàn cờ hiển thị hắn đang ở một nơi lạnh lẽo. Trùng hợp làm sao, đại thế giới Viêm Hỏa nóng bức người, chỉ có một nơi lạnh lẽo thôi." Nhan Kiều mỉm cười nói.

"Nơi nào?"

"Khu vực có linh hỏa đứng thứ bảy Cực Địa U Hỏa, Bạch Sa cảnh." Dứt lời, gương mặt vốn đang vui vẻ của Nhan Kiều dần trở nên nghiêm túc. Là một cái cây, hắn không thích nơi quá nóng cũng chẳng thích nơi quá lạnh. Thế mà nhiệt độ của đại thế giới Viêm Hỏa lại cứ cực đoan như thế. May mà trên người hắn vẫn còn Hỏa Túy châu để dùng.

Tạ Chinh Hồng không có lựa chọn khác, chỉ đành đi theo Nhan Kiều đến Bạch Sa cảnh. Cũng may Nhan Kiều là tu sĩ kỳ Độ Kiếp, là vương của các Yêu hoàng, chỉ huơ tay một cái thôi đã có thể đưa Tạ Chinh Hồng đến mảnh đất đầy băng tuyết này rồi.

Cực Địa U Hỏa được sinh ra ở nơi cực kỳ lạnh lẽo, ngọn lửa lạnh băng, tu sĩ kỳ Hợp Thể gặp phải nó chỉ biết chạy lấy người, tránh cho bị đốt trụi. Thế nên cho dù các Luyện Đan sư của đại thế giới Viêm Hỏa đều biết trong Bạch Sa cảnh có ngọn linh hỏa đứng thứ bảy trong Tam Thiên thế giới, nhưng chẳng có ai dám đặt chân đến đây cả.

Đa số các Luyện Đan sư kỳ Hợp Thể trở lên đều có linh hỏa của riêng mình, không cần phải phí nhiều công sức như thế, còn tu sĩ kỳ Hợp Thể trở xuống, những ai muốn tìm chết đã chết cả rồi.

Tạ Chinh Hồng chẳng kịp phản ứng gì đã bị Nhan Kiều dẫn đến đây, y có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương do hoàn cảnh môi trường mang lại.

Tu sĩ sau kỳ Trúc Cơ sẽ không mắc bệnh do thời tiết, nên các tu sĩ thông thường đều chỉ khoác một lớp áo trên người mà thôi. Kể từ ba mươi tuổi đột phá Trúc Cơ, Tạ Chinh Hồng không còn cảm thấy lạnh. Nay một lần nữa cảm nhận lại, phản ứng đầu tiên của Tạ Chinh Hồng không phải là mặc thêm áo, mà là rất mới lạ.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ