Quyển 2 - Chương 86

253 18 4
                                    

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 86

Chuyện chọn quà, nếu để một Ma tu và một Phật tu tách ra chọn sẽ chẳng vấn đề gì. Nhưng nếu để hai người họ cùng chọn, thì vấn đề có hơi lớn.

Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đi một quãng đường đến đây, bấy giờ nhẫn trữ vật đã khá đầy, chỉ chọn bừa vài món cũng đủ làm quà.

Thế là cảnh tượng biến thành như vầy đây.

Tạ Chinh Hồng lấy một đoạn dây leo xanh ra, "Mộc đằng này vây lấy cổ thụ để sống, chứa đầy Thiền ý, có ích cho việc ổn định tâm thần của tu sĩ bậc cao. Lôi Đình trưởng lão vừa đột phá, chọn nó thích hợp nhất."

Văn Xuân Tương ra phiếu bác bỏ: "Mộc đằng này hợp cho ngươi dùng, hơn nữa giá trị còn cao hơn vụn lôi quang, bỏ lại."

Tạ Chinh Hồng: "Nhưng tiền bối, chẳng phải cái chúng ta cần là vụn lôi thần sao?"

Văn Xuân Tương: "Giờ vẫn chưa lấy được, ai biết vận may của ngươi có xuất hiện đúng lúc không chứ? Ngươi quên những ngày tháng thiếu tiền rồi à?"

Tạ Chinh Hồng bị Văn Xuân Tương nói đến mức không biết đáp thế nào, ngẫm kỹ lại, từ trước đến nay tiền bối không thiếu linh thạch, nay nguyên nhân chủ yếu khiến tiền bối phiền não chuyện linh thạch lại chính là y. Lòng hổ thẹn dâng lên, Tạ Chinh Hồng đặt dây leo xuống.

"Tiền bối, vậy tiền bối thấy bát Hàn Băng này thế nào, có thể tụ tập linh khí, chứa nước trong bát có thể hóa thành rượu ngon, giá cả cũng không cao, nhưng được ở chỗ tạo hình mộc mạc, hơn nữa tác dụng lại mới lạ." Thông thường Luyện Khí sư khi luyện khí đều chú trọng thực dụng, thứ dùng để ăn uống như bát Hàn Băng quả thực không nhiều.

"Bổn tọa rất thích cái chén này, ngươi tặng thử xem?" Văn Xuân Tương cười gằn nói.

Tạ Chinh Hồng đành buông bát Hàn Băng xuống.

"Vậy..."

Tạ Chinh Hồng lần lượt mang hết những thứ có giá trị tương đương ra, nhưng Văn Xuân Tương luôn chỉ có ba chữ, "Không đồng ý."

Đùa à, thứ hắn và tiểu hòa thượng cùng lấy được lại mang đi tặng không cho kẻ khác, kẻ đó có tư cách gì mà nhận chứ? Tất nhiên cái tính giữ đồ này không thể nói thẳng ra, thế là chỉ đành chơi trò ngươi hỏi ta đáp với tiểu hòa thượng.

Thực ra cũng vui lắm.

Hai người nói qua nói lại hết những đồ trong nhẫn trữ vật, cuối cùng vẫn chẳng có bất kỳ kết quả gì.

Cuối cùng, Tạ Chinh Hồng hết cách, biết rằng không thể nghe được đề nghị nào tốt từ chỗ Văn Xuân Tương tiền bối, đành cầm linh thạch đến chợ tu sĩ xem có mua được gì không.

Thật ra suy nghĩ của Tạ Chinh Hồng khá ngây thơ, từ lâu ai cũng biết chuyện Lôi Đình lão tổ muốn cử hành Hóa Thần đại điển, mấy ngày qua những vật khá tốt ngoài chợ đều bị mọi người mua sạch rồi. Muốn mua hàng tốt thì chỉ còn cách đến sạp của các tu sĩ mà xem, tục xưng lượm hàng tồn.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon