Quyển 2 - Chương 139

233 15 0
                                    

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 139: Đếm ngược cởi trói (3)

Mậu Mân và Tạ Chinh Hồng chú ý đến bọn Tô Hải Lan, nhưng không có ai dư sức quan sát họ cả. Một người muốn bắt, một người muốn chạy, nếu phân tâm e là tình thế sẽ đảo ngược.

Tạ Chinh Hồng chật vật chống đỡ, nhưng ngoài mặt lại vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Chưa đến giờ phút quyết định y không muốn sử dụng Chư Hành Vô Thường ấn. Một khi dùng rồi thân phận của y bị bại lộ là việc nhỏ, nhưng nếu đánh không trúng, y còn cần nghỉ ngơi mới tiếp tục sử dụng được, lúc đó Mậu Mân tuyệt đối không bỏ qua cơ hội tốt này!

"Tô tiên tử, ngươi có nhìn được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" Mạnh Tân Huyên nhìn Mậu Mân và Tạ Chinh Hồng nhưng không nhận ra thân phận Tạ Chinh Hồng. Nàng chỉ hiếu kỳ tu sĩ không rõ tu vi kia rốt cuộc là ai, thế mà lại có thể đánh với Mậu Mân lâu như vậy? Song nay thân phận của nàng là một đệ tử nhỏ của "Gia Ngọc tiên tử", vẫn nên diễn tốt vai mình thì hơn.

"Đây là trận pháp dạng kín, nếu không phá vỡ, chúng ta không vào được, họ cũng không ra được." Tô Hải Lan ngẩng đầu nói một cách tùy ý, "Nghe nói Mậu Mân đạo nhân đã có thể đột phá Hợp Thể từ lâu, nhưng vì muốn mài giũa chân nguyên nên luôn đè nén tu vi của mình. Ban đầu ta còn không tin..." Nhưng nhìn Hồng Hà trận pháp mạnh như vậy, ngay cả tu sĩ Hợp Thể như nàng cũng cần thời gian mới phá vỡ được, thì không thể không tin nữa rồi.

"Tô tiên tử có cao kiến gì?" Mạnh Tân Huyên và một nữ tu khác nhíu mày, nhân tiện hỏi.

"Người mà Mậu Mân chưởng môn muốn bắt chắc chắn sẽ biết nhiều thứ. Nếu thế chúng ta giúp chưởng môn một tay, xem như làm tròn lễ của một người khách." Tô Hải Lan khẽ giọng cười trông vô cùng quyến rũ. Nếu người này biết nhiều việc khác thì càng tốt hơn. Tuy sư phụ Úy Trì Tu Bình của Tô Hải Lan và tán Tiên của Ninh Nhất tiên tông hợp tác tính kế Văn Xuân Tương, nhưng việc này không có nghĩa là giữa họ không có ân oán!

Ngón tay ngọc của nàng điểm nhẹ, trên người chợt xuất hiện một dây băng đỏ, thanh dật linh động, sáng như mây trời, nhẹ như cánh chim, đẹp không tả xiết. Nó dài vạn trượng tung bay trong gió, ánh sáng chói mắt lập tức vây quanh khu vực đang chịu sự bao trùm của Hồng Hà trận pháp.

"Đây chính là pháp bảo thành danh của Tô tiên tử, Lưu Hà đoạn?" Nữ tu bên cạnh Mạnh Tân Huyên tên Đỗ Vũ, ngày thường thích nhất mất món pháp bảo pháp y xinh đẹp, vừa trông thấy Lưu Hà đoạn sáng như mây trời thì nhìn không rời mắt.

Tô Hải Lan là tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ, hành động không hề cố kỵ, cũng chẳng tốt hơn Ma tu bao nhiêu, nhưng nàng lại có một sư phụ tốt và một pháp bảo tốt. Lưu Hà đoạn này là chân bảo thượng phẩm chuyên dành cho nữ tu, vô cùng hiếm thấy. Nghe nói năm xưa Gia Ngọc tiên tử vốn muốn đặt pháp bảo này cho đệ tử đích truyền của mình, không ngờ lại bị Tô Hải Lan cướp mất. Từ đó quan hệ giữa Gia Ngọc tiên tử và Úy Trì Tu Bình tán Tiên không tốt lắm.

"Bình sinh ta ghét nhất có người dùng thứ giống ta." Nét mặt Tô Hải Lan mang đôi phần lạnh lùng, "Cho dù tên giống nhau cũng không chịu được. Trận pháp này cứ phải tên Hồng Hà trận, khiến ta không hề vui."

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ