Quyển 2 - Chương 112

267 17 2
                                    

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 112

Có tài sản ngoài ý muốn là mười mấy cái nhẫn và túi trữ vật, sắc mặt Văn Xuân Tương tốt hơn rất nhiều.

Với hắn, tình trạng đi vào núi vàng mà lại về tay không sẽ khiến hắn nhớ lại những ký ức không vui.

"Bên trong có gì?" Văn Xuân Tương hỏi.

Tạ Chinh Hồng dời tầm mắt, những túi và nhẫn trữ vật nọ đồng loạt lơ lửng trước mặt, y dùng thần thức quét một lượt, "Một ít linh thạch, linh khí gần như bị dùng cạn rồi, một ít pháp bảo sắp rớt cấp bậc, ồ, còn một tấm bản đồ?"

Bản đồ?

Mí mắt Văn Xuân Tương giật vài cái. Tu sĩ rất hiếm khi mang theo bản đồ, cũng ít có ai vẽ cái này. Thông thường những thứ dùng bản đồ để thể hiện đều là thứ tốt và bí mật. Phải xem tấm bản đồ này chỉ đến nơi nào đã.

Tạ Chinh Hồng lấy bản đồ ra, nó được vẽ trên loại giấy ố vàng bình thường, chỉ cần dùng chút sức thôi cũng đủ để xé nát nó.

Loại giấy như thế rất thịnh hành ở phàm gian, nhưng lại hiếm thấy trong giới tu chân.

"Tiền bối nghĩ đây là gì?" Tạ Chinh Hồng mở bản đồ ra cho Văn Xuân Tương xem.

Văn Xuân Tương dán đến gần, mái tóc đen dài đổ lên trước ngực, hương hoa nhàn nhạt tỏa bốn phía.

Người Tạ Chinh Hồng hơi cứng lại, y chưa từng đứng gần tiền bối như thế.

"Có lẽ là một bản đồ bí cảnh." Văn Xuân Tương vươn tay chỉ vài nơi trên bản đồ, "Chỗ này có một ký hiệu được lưu hành rất lâu về trước, mỗi ký hiệu khác nhau thể hiện những loại pháp bảo khác nhau. Ngươi tìm tiếp xem, trên người họ không thể chỉ có một phần bản đồ được, có lẽ vẫn còn thứ khác."

Lần này Tạ Chinh Hồng tìm trong túi trữ vật rất kỹ, quả như Văn Xuân Tương nói, những tu sĩ này không phải vì tình cờ mới đến Bạch Sa cảnh. Trong túi trữ vật còn một ngọc giản ghi chép về thông tin của một bí cảnh.

Lai lịch bí cảnh đã không còn ai biết nữa, chỉ biết nó khoảng hơn một nghìn năm mới mở, có vài tu sĩ Xuất Khiếu xui xẻo cả cuộc đời cũng chẳng vào được lần nào. Tấm bản đồ này vốn do một một tu sĩ lấy được món Bán Tiên khí trong bí cảnh vẽ ra. Tiếc rằng tu sĩ nọ không thể giữ được Bán Tiên khí đó. Con cháu của hắn cũng dần trở thành người bình thường sau từng đời nối dõi, tấm bản đồ được những tu sĩ nọ tìm thấy ở phàm gian.

"Ngọc giản nói trong địa vực Quỷ Hỏa ở bí cảnh có tung tích của Bán Tiên khí thậm chí là Tiên khí, nhưng do lửa cháy quá mạnh, khô nóng vô cùng, cho dù là tu sĩ kỳ Hóa Thần cũng không vào được trăm bước. Nên họ cần vật cực hàn để chế ngự, Cực Địa U Hỏa có một vật tên Ám Lưu Băng, là vật có thể khắc chế địa vực Quỷ Hỏa. Họ cùng đến đây cũng vì nó. Nhưng không ngờ lại bỏ mạng ở nơi này." Tạ Chinh Hồng nói, giọng điệu mang đôi phần thương xót.

Có thể thấy, họ nếm trải biết bao nhiêu khó khăn mới lấy được tấm bản đồ này, kết bạn đồng hành đi tìm với vô vàn những hy vọng mơ ước về tương lai. Không ngờ lại gặp chuyện ngoài ý muốn như thế, bị băng tuyết chôn vùi, e là ngay cả nguyên thần cũng không thể siêu thoát. Còn những vật họ mang trên người chỉ có thể trở thành chiến lợi phẩm trong tay người khác.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ