Quyển 1 - Chương 17

287 21 1
                                    

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 017

"Ngọc đạo hữu quả là có tư chất của Tiên nhân!"

Tuy mọi người đã từng gặp ít nhất mười mỹ nữ, song khi trông thấy Ngọc Phù Dung, ai nấy đều không nén nổi sự bất ngờ vì vẻ đẹp của nàng.

Tuy không rõ mặt, thế nhưng chỉ cần nhìn dáng điệu thướt tha và khí chất đặc biệt ấy thôi thì họ đã biết ngay người trước mặt còn đẹp hơn cả lời đồn! Nếu gia nhập Tú Huyền các, học công pháp của Tú Huyền các thì e là tư chất và dung mạo sẽ càng tuyệt vời hơn!

Ngọc Phù Dung tựa như không nghe thấy những lời khen ngợi đó, nàng vẫn đứng thẳng như lúc vừa đến, "Sư thúc và các vị trưởng lão đã chờ rất lâu, mời các vị đạo hữu theo tôi." Dứt lời, Ngọc Phù Dung biến mất tại chỗ, nhìn lại mới thấy nàng đã ở cách họ trăm bước rồi.

Một pháp khí ba màu bay lên từ tay nàng, nó tỏa ra ánh sáng xám mờ, ánh sáng lóe lên, mọi người phát hiện những đình đài lầu cát trông mờ ảo kia chợt trở nên rõ ràng. Lòng cũng rõ rằng có lẽ thứ trong tay Ngọc Phù Dung là pháp khí giải trừ trận pháp tạm thời, báu vật này từ trước đến nay luôn ở trong tay các trưởng lão. Song với địa vị ngày hôm nay của Ngọc Phù Dung, có nó cũng không phải điều kỳ lạ gì.

Mọi người đi theo Ngọc Phù Dung vào trong, tránh việc giẫm trúng cơ quan trận pháp của người ta, tự bẽ mặt trước mọi người.

Sau khi tất cả vừa bước vào, họ cảm nhận được đây là một trận pháp truyền tống.

Vài tia sáng lóe lên, từng tốp tu sĩ biến mất, kiến trúc đằng xa chợt trở nên mờ ảo như cũ.

Khi đám người Tạ Chinh Hồng bước thêm một lần nữa, bấy giờ họ đã đứng trên một bãi đất trống rộng đến nỗi có thể chứa ngàn người, những chiếc bàn dài được xếp thành hình tròn xung quanh họ, cứ cách mỗi cái bàn sẽ có một nữ tử dung mạo thanh tú đứng hầu hạ. Ngồi ở giữa là năm mỹ phụ đang tuổi trung niên, họ đều đã bước nửa bước vào tu vi Nguyên Anh, mặt chứa ý cười.

"Sư thúc, các vị khách quý đã đến." Ngọc Phù Dung bước đến nói.

"Ừm, tốt lắm." Mỹ phụ ngồi đằng trước gật đầu, "Xuống nghỉ ngơi đi."

"Dạ."

Ngay sau đó, vị mỹ phụ trung niên kia lại nói, "Các vị đạo hữu đường xa đến đây đã vất vả rồi, chi bằng ngồi xuống dùng bữa?"

"Thì ra là Chấp Pháp trưởng lão Nguyễn Ngôn của Ngọc Hoàn môn, trời ơi, sao trưởng lão lại đến chủ trì buổi lễ này?" Một tu sĩ nhận ra vị mỹ phụ kia, hắn nhỏ giọng than oán.

"Đạo hữu, dường như huynh biết điều gì phải không, không ngại chia sẻ chút tin tức cho mọi người chứ!"

"Tôi cũng chỉ nghe sư huynh tôi nói thôi. Trước đây vị trưởng lão Nguyễn Ngôn này là một mỹ nhân nổi tiếng gần xa, cũng có tên trên Thiên Đan bảng. Nhưng sau đó rơi vào lưới tình, bị đạo lữ phản bội nên đã dùng đan dược để kết ngụy nguyên anh, sau đó giết chết đạo lữ của mình rồi tự yêu cầu được trở thành Chấp Pháp trưởng lão. Điều quan trọng là, thật ra cô ấy đã đủ khả năng để đột phá kỳ Nguyên Anh rồi, nhưng vì từng thề đọc rằng phải giết chết tất cả những kẻ bạc tình đã khiến đệ tử của cô ấy chịu nỗi đau như cô ấy, nên mãi vẫn luôn đè nén mãi không đột phá. Phàm là những đôi lứa kết thành đạo lữ song tu trong buổi lễ do cô ấy chủ trì, nếu bên nam nạp thêm thị thiếp hay lô đỉnh thì cứ chờ bị cô ấy đuổi giết đi! Các đạo hữu cũng biết mà, vì cô ấy không phải kỳ Nguyên Anh, nói chính xác hơn là chỉ bước nửa bước vào Nguyên Anh thôi, Kim Đan đã quá mạnh nên cho dù cô ấy có giết người thì các trưởng lão trong môn cũng không thể giết cô ấy được! Cô ấy cũng rất thông minh, giết xong thì trốn trong tông môn, bao nhiêu năm qua không ai làm khó được cô ấy!"

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ