Quyển 1 - Chương 3

594 40 4
                                    

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 003

Ai cũng biết, phía sau Nhân Chân tự chỉ có hai ngọn núi.

Hai ngọn núi này không được xem là nơi có linh khí loãng, nhưng cũng không quá dồi dào, dãy núi như thế đâu đâu cũng có, thật ra chẳng có gì để nghiên cứu thám hiểm cả.

Còn Tạ Chinh Hồng, nhờ có Liên Hoa ấn đặc biệt trên tay, từ rất lâu trước đây y đã phát hiện rằng thật ra Nhân Chân tự có đến ba ngọn núi. Có điều là ngọn núi thứ ba được bao bọc trong đại trận thiên nhiên, khó bề phát hiện nó. Trước khi Nhân Chân tự được xây, thỉnh thoảng cũng có người có duyên ngẫu ngộ đi vào ngọn núi thứ ba, để rồi dấy lên đủ loại tin đồn quái lạ về nó. Đến tận khi vị trụ trì đầu tiên của Nhân Chân tự tình cờ phát hiện ngọn núi thứ ba này, sau đó cường hóa đại trận xung quanh, biến nó thành lá bài chưa lật cuối cùng của Nhân Chân tự, việc này được truyền miệng qua mỗi đời trụ trì, tuyệt đối không ghi chép ở bất kỳ đâu.

Năm ấy, trước khi Tuệ Chính ra chiến trường, ông không ngờ rằng Nhân Chân tự phái nhiều người đi như thế nhưng rốt cuộc chẳng có ai trở về. Khó khăn lắm mới giam được Văn Xuân Tương vào ngọn núi thứ ba, Tuệ Chính ngỡ ngàng nhận ra rằng trong Nhân Chân tự đã không còn ai một lòng một dạ muốn phát triển môn phái nữa, để lộ bí mật này sẽ đồng nghĩa với việc đốt luôn cọng rơm cuối cùng của Nhân Chân tự. Ông chọn cách tọa hóa(1), và rồi bí mật này cũng trở thành một bí mật vĩnh hằng.

Tất cả những người tham gia trận chiến với Văn Xuân Tương năm ấy đều chết, còn việc rốt cuộc Văn Xuân Tương chỉ bị giam cầm hay đã tử vong, đây là điều chẳng ai chắc chắn được. Không phải chưa từng có người nghĩ rằng Văn Xuân Tương bị giam trong Nhân Chân tự, nhưng sau khi các môn phái thậm chí là tu sĩ Ma đạo đến Nhân Chân tự lục soát từ trong ra ngoài song chẳng tra ra được gì, bấy giờ giới tu chân đều ngầm thiên về lời đồn Văn Xuân Tương đã chết.

Một tu sĩ đã biến mất khỏi cõi đời, bất luận tiếng tăm của hắn có vang dội đến đâu, thì cũng sẽ dần bị người ta quên lãng thôi.

Để hiểu rõ hơn về cách đi vào đại trận đó, Tạ Chinh Hồng đã ở đây vài tháng. Cuối cùng cũng miễn cưỡng tính ra được rằng vào đêm trăng tròn này, đại trận sẽ xuất hiện một cái khe, để y nhân cơ hội đi vào tra xem.

Vầng trăng sáng vằng vặc treo trên cao.

Tạ Chinh Hồng đi đến nơi giao giữa ngọn núi thứ nhất và thứ hai, y thầm niệm tâm kinh trong lòng.

Không biết đã niệm bao lâu, y chợt nghe thấy những tiếng dao động nho nhỏ xen lẫn trong tiếng gió vi vu, vô cùng kỳ quặc.

Tạ Chinh Hồng mở choàng mắt rồi xông mạnh vào nơi trống không đằng trước, chớp mắt cơ thể y đã biến mất. Ánh trăng chiếu xuống, trống không, tựa như chưa từng có sinh mệnh nào đặt chân đến đây.

Sau khi Tạ Chinh Hồng bước vào, một hành lang dài thăm thẳm xuất hiện trước mắt, trên vách tường hai bên khảm những viên dạ minh châu(2) to cỡ nắm tay người, chúng đang tỏa ra vầng sáng nhạt mờ ảo. Đường hầm này không hề có chút linh khí nào sao?

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạWhere stories live. Discover now