Quyển 1 - Chương 60

339 16 0
                                    

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 60

Nếu có thể, có lẽ Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận sẽ bị những tu sĩ khác xúm vào hội đồng chết mất.

Chỉ có hai người họ được trở thành đệ tử nội môn thì thôi, dù sao thực lực của họ đã rõ như ban ngày, bọn hắn cũng hiểu. Ấy thế mà khi có cao tăng chủ động yêu cầu nhận họ làm đồ đệ, khiến bọn hắn ghen ghét đủ kiểu, nhưng chuyện này cũng thường thấy thôi, nên cũng không để bụng bao nhiêu. Chẳng qua là hai người họ lại đồng thời từ chối lời nhận đồ đệ của người ta, vậy thì không ổn chút nào đâu nhé!

Không muốn làm đệ tử thì chạy tới Đoạn Trần tự làm gì hả? Bọn hắn vất vả biết mấy, cuối cùng thua cho hai người thì thôi cũng nhận thua đi, bây giờ chuyện tốt như vậy xuất hiện trước mặt mà hai người họ lại từ chối...

Đúng là không biết điều mà!

Các cao tăng ơi xin hãy nhìn bọn tôi này, bọn tôi vô cùng bằng lòng trở thành đồ đệ của các người!

Mười mấy tu sĩ đều phừng phừng lửa giận, vừa giận hai người kia có phúc không biết hưởng, vừa ngưỡng mộ sự dũng cảm khi dám từ chối thẳng thừng như vậy của họ.

Với tư chất của hai người họ, bất kể đi đến đâu, có lẽ cũng sẽ thu hút nhiều người tìm đến thôi.

Nghĩ thế, đầu của những tu sĩ kia càng cúi thấp hơn.

"Đã có sư thừa rồi?" Hư Tịnh trầm ngâm một lúc, gằn giọng, "Nếu vậy thì xem như vô duyên với bần tăng rồi. Chỉ là nếu ngươi đã có công pháp chủ tu, vậy không thể trở thành đệ tử nội môn được. Bất kể ngươi có vào ngôi chùa nào cũng chỉ phí thời gian thôi."

"Tại hạ nhận sư thừa thuở còn bé, nay đã đến kỳ Trúc Cơ. Chẳng qua một thân một mình phiêu bạt bên ngoài, nhiều đạo lý Phật văn không hiểu. Nghe nói Đoạn Trần tự Phật pháp cao thâm, bèn có lòng đến đây cầu học. Nhưng từ nhỏ tại hạ đã tu luyện "kinh Kim Cang", tư chất không tốt, đến nay chỉ học được chút ít, không dám tham học thêm những Kinh văn khác. Mong trưởng lão hiểu cho." Tạ Chinh Hồng giải thích cặn kẽ.

"Ừm." Hư Tịnh lạnh nhạt gật đầu, không hề biểu thị ý tán dương hay thông cảm với lời giải thích của Tạ Chinh Hồng, ngược lại, hắn nói tiếp, "Vậy chi bằng ngươi làm học tử cùng nghe giảng, chỉ cần giao đủ linh thạch thì có thể cùng các đệ tử học những môn cơ bản."

Huệ Giác và Huệ Minh sững sờ, tên Văn An này làm trưởng lão nổi giận rồi. Câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng này của trưởng lão tương đương với việc xóa bỏ tư cách trở thành đệ tử Đoạn Trần tự của Văn An, hơn nữa việc ngồi nghe cùng các đệ tử là việc từ trước đến nay chưa từng có, rốt cuộc trưởng lão muốn...?

Tạ Chinh Hồng sửng sốt, không ngờ chuyện lại dễ giải quyết như vậy.

Y đã có sư thừa, tất nhiên không thể học thêm công pháp của Đoạn Trần tự, thêm việc y đã ở kỳ Kim Đan, muốn ngụy trang một cách hoàn hảo giữa một rừng ánh mắt nhìn chăm chăm thế này là điều vô cùng khó khăn. Ban đầu Tạ Chinh Hồng không muốn ở lâu trong Bi môn, chỉ là do bị hoàng đế kéo vào huyễn cảnh, có muốn ra cũng không được. Không ngờ bây giờ lại tình cờ đạt được mục đích thế này.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ