Quyển 2 - Chương 97

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Vậy thì tốt." Nghe Vân Hàn nói thế Lục Ly cũng yên tâm đôi chút, bất kể hắn nói thật hay giả, có nói cũng tốt hơn không nói.

Tạ Chinh Hồng nhanh chóng bình tĩnh lại, chắp tay chữ thập với bọn người Lục Ly, "Đa tạ tiền bối đã cho bần tăng biết tin này."

"Ngươi đồng ý rồi à." Lục Ly nhìn Tạ Chinh Hồng.

"Cơ duyên như thế, bần tăng không có lý do gì không đồng ý cả."

"Cũng đúng." Lục Ly gật đầu, nếu Tạ Chinh Hồng từ chối hắn mới thấy lạ đấy.

"Đại hội Luyện Đan sư ở đại thế giới Viêm Hỏa sẽ được cử hành vào ba năm sau. Ngày này của ba năm sau, chúng ta sẽ tập hợp ở đây và xuất phát. Còn về tin này, ta nghĩ có lẽ mọi người sẽ không tiết lộ nhỉ." Lục Ly lần lượt nhìn những người ở đây.

Bọn Tạ Chinh Hồng và Hồng Hà phu nhân đều đọc lời thề đạo tâm, bấy giờ mới xem như xong.

Còn về chuyện Nhật Nguyệt Yêu hoàng, Lục Ly thông minh không nói ra. Người ta có chịu đến hay không là một chuyện khác, hơn nữa Lục Ly cũng không chắc rằng Vân Hàn hiểu biết bao nhiêu về chuyện này. Còn Tạ Chinh Hồng, tạm thời đừng dọa y sẽ hay hơn. Một là Phật tu, một là Yêu hoàng, một trong những nhân vật đứng đầu đại thế giới Tà Dương, cách biệt quá lớn.

Song Nhật Nguyệt Yêu hoàng nổi tiếng không quan tâm chuyện đời, có lẽ lần này cố tình tham gia là vì chuyện của Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương thôi. Nghe nói quan hệ giữa hắn và Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương khá thân. Trong mắt Lục Ly, tỉ lệ Nhan Kiều đoạt được Như Lai thần chưởng vẫn lớn nhất.

Trên đường Tạ Chinh Hồng về, Văn Xuân Tương không hề hé răng.

Chuyện này thật sự rất kỳ lạ, Tạ Chinh Hồng đã chuẩn bị sẵn tinh thần Văn Xuân Tương sẽ kích động, không ngờ đến bây giờ tiền bối vẫn còn im lặng.

"Tiền bối, tiền bối?" Tạ Chinh Hồng nhịn không được gọi vài tiếng.

"Bổn tọa không sao." Văn Xuân Tương thở dài, "Chỉ cảm thấy bão táp sắp đến mà thôi."

Nhiều người đều biết hắn đang thu thập mười hai thức Như Lai thần chưởng, lần này thức thứ hai của Như Lai thần chưởng xuất hiện, những người muốn tìm hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tuy tiểu hòa thượng được cơ duyên đi theo Lục Ly đến đại thế giới Viêm Hỏa, nhưng cơ duyên càng lớn, khó khăn nó mang đến cũng tỉ lệ thuận theo. Với trạng thái hiện giờ của Văn Xuân Tương, không liên lụy tiểu hòa thượng đã là may mắn lắm rồi.

Nghĩ thế, Văn Xuân Tương không tài nào im lặng nổi nữa.

Hắn cho rằng mình có thể bảo vệ được tiểu hòa thượng, không ngờ bây giờ đi đâu cũng bị hạn chế. Nói thế nào cũng là do tu vi của phân thần này quá thấp.

"Tiền bối đừng quá lo lắng." Tạ Chinh Hồng nghe thế mỉm cười, "Gặp được tiền bối đã là cơ duyên của bần tăng, được lợi rất nhiều, nếu đi đâu cũng ỷ lại tiền bối thì không hay lắm. Đại đạo gian nan, mình ta tiếp bước."

"Gì mà một mình không một mình, có bổn tọa đi cùng người, ngươi phải cảm kích chứ." Nghe thế Văn Xuân Tương lại không vui, cho dù sớm muộn gì họ cũng chia xa, nhưng bây giờ tiểu hòa thượng cũng đừng nói những lời mất vui này chứ.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ