Quyển 2 - Chương 86

Start from the beginning
                                    

Vừa nghe thấy chữ lượm hàng tồn, bấy giờ Tạ Chinh Hồng mới nhớ đến con chuột dẫn đường bị y ném vào túi dưỡng thú.

Tạ Chinh Hồng hơi chột dạ, vì chuyện kết ấn và chuyện của tiền bối nên y đã ném thẳng chuột dẫn đường vào túi không màng nữa, may mà khi ấy Hoàng Oanh có cho y một ít thú đan, nếu không e là chuột dẫn đường đã chết từ lâu rồi.

A di đà Phật, suýt nữa vô tình hại chết yêu thú mình mua.

"E hèm, tiền bối, đây là chuột dẫn đường trước đây bần tăng mua để vào bí cảnh tìm bảo, rất giỏi trong việc tìm bảo. Nếu tiền bối thích, chi bằng đặt một cái tên cho nó." Tạ Chinh Hồng đặt chuột dẫn đường trong lòng bàn tay, mỉm cười rằng.

Văn Xuân Tương ngồi trong chuỗi hạt, im lặng nhìn con chuột trong lòng bàn tay Tạ Chinh Hồng.

Chuột dẫn đường kêu "chít chít", cuộn thành quả cầu lông trong tay y. Tuy nó không phát hiện có người bên cạnh chủ nhân mình, nhưng vẫn cảm nhận thấy mình đang bị quan sát.

"Chít~." Chuột dẫn đường run rẩy trước ánh mắt đánh giá của Văn Xuân Tương, mong rằng chủ nhân có thể cho nó đổi vị trí khác, rời xa nguồn gốc của sự nguy hiểm.

Kỹ năng tâm linh tương thông với chuột dẫn đường của Tạ Chinh Hồng như mất đi hiệu quả, y đứng đó không nhúc nhích.

"Tiền... tiền bối?" Thấy Văn Xuân Tương hồi lâu không trả lời, dự cảm chẳng lành trong lòng Tạ Chinh Hồng như dòng suối tuôn nước.

"Tiểu hòa thượng, ngươi giỏi lắm!" Dường như Văn Xuân Tương đang nghiến răng, "Trong hai năm mà ngươi đã kiếm đâu ra một con thú cho bổn tọa, lại còn là yêu thú lông tạp. Nếu lúc trước ngươi không kết ấn, chờ đến khi bổn tọa tự hồi phục, có phải ngươi sẽ mang về cả một vườn yêu thú cho ta không hả?"

Rốt cuộc mấy con yêu thú kia tốt chỗ nào chứ, sao ai nấy cũng cưng như cưng trứng thế này.

Thành tinh rồi chẳng phải đều sẽ hóa thành hình người, hơn nữa thông thường thì động vật cũng không đẹp như thực vật.

Rốt cuộc gân não của đám lừa trọc Phật tu đi đường nào thế?

Hãy thứ lỗi cho Văn Xuân Tương không thể hiểu nổi.

Đầu óc Tạ Chinh Hồng chợt trở nên vô cùng linh hoạt, gần như chẳng mấy chốc đã hiểu ra điều khiến Văn Xuân Tương không vui, tiền bối là kiểu người mạnh miệng yếu lòng, phải vuốt lông nhiều, nếu cứ khen ngợi chuột dẫn đường tốt sẽ khiến tiền bối bực bội, chi bằng cứ làm ngược lại.

"Tiền bối, kiến thức của bần tăng có hạn, tiền bối vừa đi, bần tăng gần như thành kẻ mù, nếu không có nó, có lẽ còn cần phải đi rất nhiều đường vòng. Điều quan trọng nhất là, bần tăng mua nó chỉ tốn một nửa giá tiền." Tạ Chinh Hồng biết Văn Xuân Tương thích nghe những lời thế nào, bèn nói một cách rành mạch.

"Một nửa giá tiền?" Văn Xuân Tương hoài nghi nhìn chuột dẫn đường, "Ta thấy dáng vẻ hiện giờ của nó, chỉ một nửa thì không mua được." Con chuột dẫn đường này vừa nhìn đã biết tư chất rất tốt, dùng cách quan sát lông và mắt để phân biệt yêu thú có tư chất tìm bảo hay không chỉ là cách hạ đẳng mà thôi.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạWhere stories live. Discover now