Quyển 2 - Chương 85

Comincia dall'inizio
                                    

"Tiểu hòa thượng, lát nữa ta dạy ngươi thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng." Văn Xuân Tương chợt nói.

Tạ Chinh Hồng nghe thế, lòng bất ngờ lắm.

Tiền bối thật là...

Như Lai thần chưởng được xếp vào loại cao cấp trong các pháp thuật Phật tu, tiền bối nói dạy là dạy, rốt cuộc tiền bối đã đánh cướp của bao nhiêu tông môn Phật tu chứ.

Tạ Chinh Hồng thấp giọng đáp, đi vào động phủ của Hoàng Oanh.

Nhân cơ hội linh khí dồi dào hơn vài lần, Hoàng Oanh và Tiết Nhẫn tu luyện chữa trị vết thương ban nãy.

"Hai vị đạo hữu, bần tăng Tạ Chinh Hồng đa tạ sự giúp đỡ của hai vị." Tạ Chinh Hồng ngồi xuống trước mặt hai người, cười nói.

"Nào có, nhờ phúc của tiền bối, Ma khí trên người tôi đã biến mất hoàn toàn rồi." Nhìn một Tạ Chinh Hồng hoàn toàn khác, Hoàng Oanh nói lời khách sáo.

"Hoàng đạo hữu cát nhân ắt có thiên tướng." Tạ Chinh Hồng đáp.

Hoàng Oanh mỉm cười.

Có thể diệt trừ toàn bộ Ma khí, chứng tỏ hắn đã loại bỏ được khúc mắc. Năm xưa vừa đến đại thế giới Tà Dương thì bị người phản bội rồi bán làm lô đỉnh đã trở thành tâm ma của hắn. Nay Ma khí biến mất, cuối cùng hắn đã có thể quên đi những ngày tháng không vui ấy, tiếp tục truy đuổi đại đạo của mình.

"Pháp Ấn thạch của Tạ tiền bối là vật lấy được từ di phủ của Minh Tâm Thiền sư đúng không." Tiết Nhẫn hỏi với giọng khẳng định.

"Đúng vậy."

"Ừm, vậy ta và a Oanh không cần trả thêm cho tiền bối vật gì nữa." Tiết Nhẫn đáp một cách nghiêm túc, ban đầu họ đã thỏa thuận rằng Tạ Chinh Hồng lấy ba phần, hai người họ mỗi người ba phần rưỡi. Nhưng sau đó số kim quang bay ra giúp hắn và a Oanh có được pháp bảo khá tốt, còn Tạ Chinh Hồng thì không biết, lẽ ra hai người họ phải dựa theo giá trị để đền bù. Số linh thạch trong nhẫn trữ vật của hắn đã dùng cho việc kết ấn của Tạ Chinh Hồng, nay linh khí của động phủ sung túc như thế, giá trị tuyệt đối cao hơn những thứ mà hai người họ đã bỏ ra.

Nhưng trước đó họ đã cứu Tạ Chinh Hồng, nay Tạ Chinh Hồng cứu lại họ, chuyện đã trở nên phức hơn rồi.

"Tất nhiên không cần." Tạ Chinh Hồng bật cười, không ngờ trông Tiết Nhẫn có đầu óc đơn giản như thế mà lại quan tâm chuyện này?

"Động tĩnh của nơi này khá lớn, có lẽ sẽ gây thêm phiền phức cho hai người." Chuyện Tạ Chinh Hồng giết mười ba tu sĩ kỳ Hóa Thần chẳng mấy chốc sẽ lan truyền ra ngoài. Nay y đã kết Chư Hành Vô Thường ấn, tiền bối cũng về lại bên người, tất nhiên không cần phải thay tên đổi họ như trước nữa.

"Chuyện này tiền bối chớ lo." Hoàng Oanh lắc đầu, nói, "Lão tổ nhà tôi khá nổi danh ở đây, lúc nãy tôi đã báo bình an với lão tổ, lão tổ đã hạ lệnh khắc Cảnh phù ở chỗ tôi rồi, sau này sẽ an toàn hơn nhiều."

Cảnh phù là dấu ấn mà các Yêu vương Ma tôn đứng đầu thế lực lớn sở hữu, mỗi người đều có Cảnh phù của riêng mình. Khắc Cảnh phù xuống nghĩa là nơi này đã thuộc về người đó, trừ khi muốn đối đầu trực diện, nếu không chẳng ai dám đụng chạm cả. Thông thường thì Cảnh phù sẽ chứa một chút thần niệm của chủ nhân, số lượng rất ít, chỉ có hậu bối và thế lực rất quan trọng mới có thôi. Trước đây Hoàng Oanh nói mình không có công lao gì nên không dám nhận Cảnh phù của lão tổ, nay động phủ đã trở thành linh mạch nhị phẩm, tu sĩ kỳ Hóa Thần cũng ở được, hơn nữa đây lại là nơi kết ấn của một Phật tu, mang ý nghĩa vô cùng phi phàm, tất nhiên phải khắc Cảnh phù rồi.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạDove le storie prendono vita. Scoprilo ora