Quyển 1 - Chương 3

Start from the beginning
                                    

Tạ Chinh Hồng không am hiểu về trận pháp, song y vẫn rõ, dù có là tu sĩ mạnh cỡ nào chăng nữa, nếu bị giam trong một nơi không có linh khí, vài mươi năm hoặc vài trăm năm qua đi, không chừng sẽ chết như những người trần mắt thịt bình thường khác. Tu sĩ là cá, linh khí là nước, cá mà không có nước thì chắc chắn không thể sống nổi.

Cho dù có là con cá mạnh nhất cũng thế thôi.

Tạ Chinh Hồng bước nhanh hơn, khi đi trên con đường này, y trông thấy kim ngân châu báu, trông thấy công pháp thần binh, trông thấy những cô gái yêu kiều, trông thấy những trận chiến chưa hề ngơi nghỉ; song bước chân của y chưa bao giờ dừng lại dù chỉ một giây. Những trận pháp khiến người ta phải quyến luyến và đau đầu này hầu như không có chút tác dụng nào với y.

Tuệ Chính từng nói, Tạ Chinh Hồng thích hợp với Ma đạo, đây là một sai lầm nghiêm trọng.

Thế nên ông mới không tài nào tiến bộ thêm được nữa, chỉ có thể làm trụ trì của Nhân Chân tự mà thôi.

"Mười mấy năm rồi, ta còn tưởng đám hòa thượng các ngươi sẽ kiên nhẫn hơn chứ." Nơi cuối con đường chợt vang lên một giọng nói lạnh nhạt, giọng nói kia như tiếng trân châu rơi, trong trẻo êm tai nhưng chẳng hề mang hơi ấm.

Tạ Chinh Hồng nhìn theo hướng giọng nói ấy, tựa như khi còn là một đứa bé, đối diện y là một nam tử xinh đẹp, hắn từng bảo rằng "mùi của hòa thượng quá hôi".

Tựa như dòng sông đã đóng băng từ thuở nào bỗng được đón ánh nắng, khiến làn nước thoắt chốc được giải phóng, men theo dòng chảy đổ vào biển lớn; tựa như một người long đong trên sa mạc đã lâu chợt trông thấy ốc đảo tươi mát, sắc hoa rực rỡ muôn màu; tựa như khi tất cả pháo hoa đồng loạt nổ tung giữa màn đêm, sáng rực cả vùng trời!

Cho dù ánh sáng trong đường hầm rất mờ, song Tạ Chinh Hồng vẫn có thể nhìn rõ người này.

Hắn chẳng có gì thay đổi so với trong ký ức của Tạ Chinh Hồng.

Một nhân vật như Văn Xuân Tương, dù có là ai chăng nữa, chỉ cần gặp một lần sẽ rất khó quên được hắn, ngược lại còn nhớ mãi trong tim. Hắn tựa như trời sinh đã có tài mê hoặc người khác, nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy tất cả những gì mà chúng ta hằng mong ước. Quyền thế nắm giữ thiên hạ, rượu say với mỹ nhân bên gối; khát khao sống mãi với đất trời, sức mạnh dời núi lấp biển; thậm chí trở thành đấng chí tôn của muôn người!

Không...

So với những thứ đó, hắn còn... còn...

Liên Hoa ấn trên tay Tạ Chinh Hồng chợt lóe sáng, nó không gây ra bất kỳ sự chú ý nào ở nơi âm u này. Tạ Chinh Hồng lập tức tỉnh táo lại.

"Chẳng thú vị gì cả." Văn Xuân Tương bĩu môi chán chường, cử chỉ này kèm với gương mặt ấy trông xinh đẹp biết bao, "Ngươi thuộc tông nào của thượng giới?"

Thật ra hắn không trông thấy người đến, câu hỏi của hắn cũng chẳng nhằm vào ai cả.

Nhưng cho dù không nhìn, hắn vẫn biết người đến thuộc loại gì.

Ngoài đám người hắn ghét nhất ra thì còn ai vào đây chứ?

Tạ Chinh Hồng nhỏ giọng niệm câu "a di đà phật", cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm nhìn của Văn Xuân Tương.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạWhere stories live. Discover now