Chương 120

910 41 20
                                    

Quả nhiên tin tức điều tra không làm Tử Huyền thất vọng. Ba người này mặc dù che giấu rất tốt, thế nhưng người nhà bọn họ lại quá xuẩn, chỉ cần tra một chút liền tra ra manh mối.

"Ngươi tạo cơ hội đem chứng cứ của bọn họ tìm ra. Tìm càng nhiều càng tốt, tốt nhất là để bọn họ sợ hãi đến mức đi tìm vị vương gia kia" Tử Huyền cười nhạt, cái nàng muốn hiện tại chính là càng loạn càng tốt.

Nhận được mệnh lệnh, Lôi Vũ không dám chậm trễ nửa phần lập tức rời đi. Tử Huyền ngẩng đầu nhìn trời đêm, ánh mắt xa xăm mang theo nhớ nhung, nàng cần phải nhanh một chút trở về. Tình nhi, đang chờ nàng.

Tại Tề vương phủ.

Diên Lạc Tề ngồi trong thư phòng vẻ mặt âm trầm nghe quản gia báo cáo. Không ngoài dự đoán của hắn, vị Diệp tướng quân kia đến nơi này mục đích không đơn giản.

Từ lúc Diệp Lâm đến Trung Châu hắn đã bắt đầu đề phòng, lý do thoái thác của Diệp Lâm càng khiến hắn không tin, lập tức cho người theo dõi. Kết quả không ngoài hắn nghĩ, chuyện muối lậu đã bị xốc lên.

"Vương gia, hiện tại chúng ta làm gì? Có cần hay không hay..." Tên quản gia nói đến đây liền dừng lại, nhưng ánh mắt hung ác của hắn đủ để hiểu được hắn muốn làm gì.

Tề vương vẫn chưa nói gì, theo thói quen xoay xoay nhẫn ngọc trên ngón cái, một lúc sau hắn mới mở miệng "chưa thể động hắn lúc này. Lần này hắn đến đây chỉ sợ là theo lệnh của hoàng thượng, huống chi khi hắn đến Trung Châu gióng trống khua chiêng như vậy. Nếu hiện tại động hắn, hoàng thượng chỉ sợ nương theo lý do này diệt trừ ta."

"Như vậy..." quản gia lập tức nhíu mày khó xử.

"Hiện tại ngươi cho người nhìn chằm chằm ba kẻ kia. Nếu tình huống không đúng, lập tức trừ hậu hoạ" Tề vương ánh mắt âm trầm mang theo tàn nhẫn. Hoàng đế đã đối với hắn phòng ngừa, động tác của hắn phải nhanh hơn.

Hôm sau, Diệp Lâm từ vương phủ ra ngoài đi dạo. Trong lòng hiểu rõ Diên Lạc Tề đã nghi ngờ nhưng hắn cũng không làm gì, chỉ như bình thường đi khắp nơi vui chơi, hoàn toàn làm lơ vài tên theo đuôi phía sau.

Trung Châu vượt mười ngày sóng yên biển lặng, nhưng càng như vậy càng dễ dàng khiến nhân tâm bất an, tựa như dấu hiệu của sự im lặng trước cơn bão.

"Lôi Vũ đã đến lúc, thả ra một ít manh mối cho bọn họ hoảng loạn đi thôi" Tử Huyền khoé miệng cong lên nhìn sắc trời đen mịt phủ đầy mây đen. 'Cơn bão' cũng nên đến.

Lôi Vũ hiệu suất làm việc tự nhiên không thấp, hắn vừa đi không lâu tri huyện Trung Châu cùng gia chủ của hai nhà kinh thương lớn nhất Trung Châu La, Bân liền nhận được tin tức sự việc bị người điều tra ra manh mối, ba người bị hoảng sợ không nhẹ lập tức ngựa bất đình đề chạy đến Tề vương phủ.

Quản gia vừa nghe ba người nói, khuôn mặt lập tức hiện lên ngưng trọng "các ngươi ở đây chờ, ta vào bẩm báo vương gia."

Quản gia đi thư phòng gặp Diên Lạc Tề thuật lại lời nói của ba người cho hắn nghe. Nghe xong, Diên Lạc Tề âm trầm mà đi ra gặp bọn họ, chuyện này trừ bỏ Diệp Lâm, chỉ sợ còn kẻ khác đứng đằng sau mưu toan.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ