Chương 107

1.8K 100 22
                                    

"Khụ....ta tới rồi" Tử Huyền hơi hơi cười bước vào trong phòng, nhìn Mạc Vi ngồi thong thả uống trà chờ sẳn có chút xấu hổ sờ sờ mũi.

"Tới trễ vậy, là do cùng tiểu nương tử ân ân ái ái sao~~" Mạc Vi không có nhìn Tử Huyền lúc này, nhưng cũng đoán được tám chín phần nguyên nhân vì sao nàng tới trễ.

Tử Huyền mặt cứng đờ, xấu hổ ho khan một tiếng ngồi xuống, có trời mới biết nàng muốn tới được đây phải qua bao nhiêu ải. Hiện tại ngẫm lại vết cắn trên vai vẫn còn nhức nhức đây, còn có lát nữa về phải trình báo rõ ràng mọi chuyện, mới nghĩ thôi cũng đã thấy đau cả đầu rồi.

Mạc Vi hứng thú nhìn Tử Huyền, tuy rằng người này đang ngồi rất nghiêm chỉnh, nhưng nhất định đầu óc đang nghĩ đâu đâu. Cử động này thật giống với người kia.

Nghĩ đến Tư Đồ Lam Yên, tay ngọc đang cầm ly trà bỗng khựng, Mạc Vi hơi khẽ lắc đầu cười khổ một tiếng, từ khi nào chính mình lại trở nên như vậy.

"Được rồi, không trêu chọc ngươi, chúng ta vào chuyện chính đi. Ta khi nãy đã cùng Diệp Lâm nói muốn hắn xin với phụ hoàng cho hắn hiệp trợ ngươi trong vụ án buôn muối lậu. Ngươi cũng biết việc này liên lụy rất nhiều, đặc biệt là mấy lão hồ ly trong triều hiện tại cũng đang nơm nớp lo sợ."

Tử Huyền nhếch môi, việc này can hệ lớn như vậy, Diên Hoành Vũ lại trực tiếp giao cho nàng, bên trong tất nhiên có âm mưu "Diên Hoành Vũ dường như đã nhịn không nổi nữa rồi, hắn là muốn mượn chuyện này dí ta vào chỗ chết đi. Nói cho cùng ta trong mắt hắn vẫn là một cái gai, chuyện này nếu ta làm tốt tất nhiên sẽ khiến mấy tên trong lòng nảy sinh oán hận không ít, còn nếu không tốt sợ rằng không tránh khỏi trách phạt đi. Huống hồ....không loại trừ khả năng hắn muốn ám hại ta."

"Phụ hoàng đi nước cờ này rất hay, nhưng mà hắn sẽ không ngờ Diệp Lâm cũng muốn nhúng tay vào. Hắn xem trọng binh quyền của Diệp Lâm, nhưng lại vẫn kiêng dè thế lực của hai vị lão thần, cho nên vẫn chưa nghĩ động đến Diệp Lâm, hắn muốn ta dụ dỗ Diệp Lâm cũng là bởi vì nguyên nhân này." Mạc Vi gật đầu, chuyện này nàng sớm đã đoán trước, Diên Hoành Vũ đối với Tử Huyền đã không còn kiên nhẫn, hắn tiếp theo chính là muốn đem Tử Huyền từ phò mã biến thành con tin, còn có....số binh quyền trong tay Diệp Lâm.

"Hiện nay, trong triều bè phái không ít, nhưng có thể cùng thế lực của thừa tướng Chu Hiển chống lại chỉ có Đặng Hầu-Đặng quốc công." Tử Huyền tiếp tục phân tích, Mạc Vi ngồi bên cạnh nàng liên tục nhíu mày.

"Gần đây ta nhận được tin, các vị thân vương, hoàng thúc của ta ở đất phong bắt đầu rục rịch. Dù sao hoàng huynh của ta cũng đã chết, phụ hoàng tuy nói vẫn đang ở tuổi tráng niên nhưng không ai biết hắn còn có thể có long chủng hay không. Các vị hoàng thúc đối với phụ hoàng ta bề ngoài tin phục, nhưng trong lòng từ lâu đã bất mãn sự chuyên quyền, độc đoán của hắn."

"Mạc Vi, trong các vị vương gia, ngươi cảm thấy người nào có khả năng nhất?" Tử Huyền suy nghĩ một chút liền hỏi ngược lại.

"Diên quốc có tổng cộng ba vị vương gia, bao gồm nhị hoàng thúc, tứ hoàng thúc cùng lục hoàng thúc. Trong đó, phụ hoàng đối với nhị hoàng thúc vẫn luôn nghi kỵ, luôn luôn lo lắng đề phòng. Nếu không phải trước nay nhị hoàng thúc đều rất an phận thủ thường ở trong đất phong thì sợ rằng không bao lâu sẽ bị người ám toán ôm hận mà chết. Còn về tứ hoàng thúc, người này là huynh đệ đồng mẫu với phụ hoàng, tính tình trước nay đạm mạc không thích chuyện triều đình, phụ hoàng đối với hắn không có nhiều lắm phòng bị. Cuối cùng là lục hoàng thúc, ta đối với hắn vẫn rất có hứng thú." Mạc Vi nói đến đây liền mỉm cười bí hiểm, lục hoàng thúc này của nàng ẩn dấu rất sâu, mặc kệ nàng phái bao nhiêu người đến điều tra, tất cả đều tay trắng mà về.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ