Chương 61: Điều kiện

1.6K 115 0
                                    

Tử Huyền thở dài, đối với Diên Mạc Vi chấp nhất nàng cũng không thể trách. Dù sao trong ái tình không ai có thể phán xét được là đúng hay sai, thế gian này hữu tình rất nhiều thế nhưng thành quyến thuộc lại có bao nhiêu? Tương lai không ai đoán trước được điều gì, có lẽ ái tình quả thực giống như câu nói kia "tình luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ thiên đường, tìnhbi ai, nếu không gặp đúng người sẽ đau tận cốt tủy."

"Đại công chúa, tiểu Anh trong lòng đã có giai ngẫu, nàng là một si nhân, đời này chỉ sợ chỉ động tâm một lần. Tình yêu không thuộc về mình nếu cố chấp giữ lấy, cho dù đạt được thì cuối cùng nó cũng đã không còn trọn vẹn như lúc ban đầu. Nếu đã có vết nứt dù có cố gắng sửa lại hay làm đẹp cách mấy cũng vô pháp che đi sự thực rằng nó từng bị nứt."

Mạc Vi lặng lẽ cười, Tử Huyền nhìn cây cỏ xunh quanh bị nụ cười của nàng làm ảm đạm thất sắc, trong lòng không khỏi tán thưởng một câu phương bắc có giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc.

"Thái tử, ngươi có xem những điển tích về tình yêu chứ?"

Tử Huyền hơi ngạc nhiên về câu hỏi của Mạc Vi, nhưng vẫn gật đầu trả lời "thi thoảnh sẽ coi một ít."

"Trong những câu chuyện lúc nào cũng cần một nhân vật phản diện, đóng vai ác chịu người đời ghét bỏ, nếu những vai chính không trải qua đau khổ do người ác gây ra, thì làm sao chứng minh được tình yêu của họ là sâu sắc?" Diên Mạc Vi mỉm cười, ngay từ đầu nàng đã là kẻ ác, cho nên muốn nàng tiếp tục làm cũng chẳng sao. Nàng chính là muốn thử, thử xem tình yêu của hai người Lăng Vân Anh và Tiêu Nguyệt Như có thật sự sâu đậm như Tử Huyền nói, hay thật ra thậm chí không chịu nổi một đòn.

Tử Huyền mắt nheo lại, đầy nguy hiểm nhìn Diên Mạc Vi, sát khí như ẩn như hiện "ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn trao đổi điều kiện, nhưng là... ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Bởi vì nó có thể làm ngươi mất đi rất nhiều thứ."

"Ngươi nói đi, điều kiện."

"Điều kiện đầu tiên chính là ta muốn ngươi cùng ta diễn một tuồng kịch cho Vân Anh xem. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương Vân Anh, nhưng ta không chắc chắn khi hắn biết sự thật, có hay không oán ngươi." Diên Mạc Vi ý vị thâm trường nhìn Tử Huyền cười.

"Điều kiện thứ hai?"

"Sau khi điều kiện thứ nhất thực hiện xong ta sẽ nói cho ngươi điều kiện thứ hai."

"Hảo, ta đáp ứng ngươi." Tử Huyền dứt khoát trả lời, nàng không phải không muốn do dự, chỉ là không thể. Nàng biết nàng không có quyền lợi từ chối, chỉ có thể đành thuận theo.

Mạc Vi cười nhạt, biểu tình của Tử Huyền hoàn toàn nằm trong dự đoán của nàng "hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Ân, bữa cơm rất ngon, đa tạ. Hy vọng lần sau sẽ có cơ hội tiếp tục ăn cơm của ngươi."

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ