Chương 99

2.1K 133 67
                                    

Tử Huyền rùng mình nhìn ánh mắt sắc lạnh của Y Tình, lập tức mỉm cười làm lành "Tình nhi, nàng có sao không?"

"Hừ!" Y Tình hừ lạnh nhìn sang chỗ khác.

"Tình nhi, nàng đừng không để ý người ta mà~"

Y Tình nghe được giọng điệu này của Tử Huyền, khắp người ớn lạnh, người này không thể nói chuyện bình thường sao, như vậy õng ẹo là cho ai coi a.

Lôi Vũ đỡ trán thở dài, hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, dù sao trước kia cũng thấy không ít. Chủ tử trước mặt bộ dạng uy nghiêm lạnh lùng, duy chỉ có trước mặt Dạ tiểu thư, hình tượng biến thành chân chó lấy lòng. Thật không biết khiến hắn nên khóc hay nên cười đây.

"Làm cái gì đó" Y Tình bực mình quay sang cái người cứ giật giật vạt áo nàng, lạnh lùng nói.

Tử Huyền mím môi ủy khuất nhìn Y Tình "người ta chỉ muốn nàng để ý người ta thôi a~~~"

"Ngưng, không biết xấu hổ" Y Tình trừng mắt nhìn người da mặt dày nào đó, chính mình quay sang chỗ khác, không muốn nàng để nhìn thấy chính mình mặt đã sắp biến thành quả cà chua.

Tử Huyền ngồi một bên ngắm nhìn Y Tình, ánh mắt cong lại hơi mỉm cười, nàng sẽ không nói cho Tình nhi biết thói quen của nàng ấy đâu. Mỗi lần nàng ấy ngượng ngùng hai lỗ tai sẽ đỏ lên.

Lôi Vũ ngắm mắt, hắn xem như không thấy đi, trong lòng âm thầm nghiến răng, sau khi trở về chính mình nhất định phải tìm một phu nhân mới được, đỡ phải mỗi khi nhìn thấy cảnh này liền bị ngược thê thảm. Hắn không muốn làm độc thân cẩu cẩu a!

"Lôi Vũ" Tử Huyền đột nhiên uy nghiêm khiến Lôi Vũ hồi phục tinh thần, lập tức nghiêm túc trở lại.

"Chủ tử, trời mưa đã ngừng, không lâu nữa chúng ta đã có thể lên đường trở về." Lôi Vũ cung kính nói.

Tử Huyền im lặng gật đầu, ánh mắt tiếp tục đặt trên người Y Tình. Y Tình bị ánh mắt nóng cháy của nàng làm cho mất tự nhiên, nàng đứng dậy dự định ra ngoài cho bớt ngượng ngùng.

Y Tình tuy chỉ nghĩ đơn giản là ra ngoài hít thở, nhưng Tử Huyền lại không nghĩ vậy, nàng nghĩ rằng Tình nhi muốn rời đi nàng, sẽ lại lần nữa để nàng sống mà như chết.

Tử Huyền hoảng hốt đứng dậy, chạy tới nắm chặt tay Y Tình, tuyệt vọng hét lớn "Tình nhi đừng đi."

Y Tình lập tức dừng bước, tiếng kêu tuyệt vọng của Tử Huyền xuyên thấu lòng nàng, nàng quay lại nhìn Tử Huyền, gương mặt tái nhợt cùng thần tình hoảng hốt không gì sánh kịp, nàng đây là sợ hãi sao? Trái tim Y Tình phút chốc run rẩy, người này...

"Tình nhi, nàng đừng bỏ đi, ta không thể mất nàng được, Tình nhi, Tình nhi của ta, đừng bỏ ta lần nào nữa" Tử Huyền ôm chặt lấy Y Tình, hai tròng mắt đỏ lên, giọng nói có phần run rẩy, dường như rất sợ Y Tình từ chối nàng.

Y Tình nhìn nàng như vậy tâm đau xót không nói nên lời ôm Tử Huyền "ta không đi, ta sẽ không đi."

"Tình, ta rất sợ, rất sợ nàng sẽ rời đi ta" Tử Huyền hiện tại không phải là thái tử cao cao tại thượng, càng không phải là cái gì phò mã túc trí đa mưu, nàng chỉ là một nữ tử bình thường sợ mất đi người mình yêu, sợ chính mình lần nữa lại cô độc.

Y Tình sâu sắc cảm nhận được của nàng yếu đuối, của nàng dựa dẫm, thương tiếc vuốt ve lưng nàng dỗ dành "ta không đi, đừng sợ, đừng sợ."

Lôi Vũ im lặng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chủ tử yếu đuối như vậy, xem ra chỉ có Dạ tiểu thư mới khiến chủ tử bày tỏ nỗi lòng.

Tử Huyền được Y Tình dỗ dành, thần sắc mới tốt hơn một chút, nhưng vẫn cầm chặt tay Y Tình, rất sợ bỏ tay ra Y Tình lại bỏ nàng mà đi.

Y Tình đánh mắt nhìn sang Lôi Vũ, Lôi Vũ nhận được nhắc nhở của nàng, lập tức phản ứng lại "chủ tử, hiện tại chúng ta có thể trở về được rồi."

Tử Huyền gật đầu, nắm tay Y Tình, khôi phục lại dáng vẻ uy nghi thường ngày "chúng ta trở về."

"Tình nhi, nàng sẽ theo ta về chứ?" Tử Huyền khẩn trương nắm tay Y Tình, chờ đợi câu trả lời. Y Tình thậm chí cảm nhận được lòng bàn tay Tử Huyền đang xuất mồ hôi, chứng minh nàng đang rất rất khẩn trương.

Y Tình vỗ vỗ tay nàng trấn an "chúng ta cùng trở về."

Tử Huyền nhận được câu trả lời của nàng trong lòng nhẹ nhõm, nắm chặt tay Y Tình đi ra cửa hang, hai người cùng kỵ một con ngựa trở về.

Tâm hai người dường như càng thêm gắn chặt vào nhau.
*********************
"Công chúa, công chúa" bọn đại thần ở phía sau kêu, nhưng Diên Mạc Vi mặc kệ, nàng một mực vội vã chạy về.

Ở phía sau Hoạ nhi cùng Thư nhi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ người nào mới có năng lực khiến cho chủ tử bỏ qua cả chính sự, ngay cả hoàng đế nàng nhìn cũng không thèm nhìn một cái đã vội vã chạy đi như vậy.

Diên Mạc Vi trong lòng nôn nóng đến phát điên, Yên đã tỉnh lại. Nàng cuối cùng cũng đã có thể nghe được Yên của nàng gọi một tiếng "Vi nhi"

Diên Mạc Vi thậm chí không thay thường phục, lao thẳng một mạch đến chỗ Tư Đồ Lam Yên.

"Mạc Vãn, ngươi sống tốt chứ?" Từ trong phòng truyền đến giọng nói quen thuộc khiến trái tim Diên Mạc Vi run rẩy.

Yên, cuối cùng ta cũng có cơ thể hội nói ra ba chữ "ta yêu ngươi". Yên, chờ ta. Ta hiện tại đã hiểu được trong lòng ta ai là người quan trọng nhất.

Mấy thím lần này chịu thiệt chút nha, kỳ sau tui bù 1000 chữ lại😂



[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ