Chương 95

1.9K 120 49
                                    

Nữ tử mang mạn che mặt, ngọc thủ cầm dù lẳng lặng bước đến bên cạnh Tử Huyền. Khuôn mặt nàng bị khăn che phủ, nên hoàn toàn không rõ nàng là ai, duy độc phượng nhãn mang theo thương tiếc mà nhìn Tử Huyền, đặc biệt là lúc nhìn thấy mái tóc bạc trắng của Tử Huyền, của nàng cảm xúc thương tiếc dành cho Tử Huyền càng lúc càng hoá thành thực chất.

Nàng cũng không quan tâm cơn mưa đang rối rít phủ xuống, tay đang cầm dù lập tức buông xuống, nàng lấy tay trái Tử Huyền khoác lên vai mình, để cả người Tử Huyền dựa vào mình, tay phải nàng ôm eo Tử Huyền, tay còn lại cầm lấy cánh tay trái của nàng. Nàng khó nhọc bước đi, đường núi gập ghềnh lại thêm trời đang mưa to, đường xuống núi của hai người khó càng thêm khó.

May mắn nữ tử giữa đường gặp được Lôi Vũ, Lôi Vũ nhìn thấy chủ tử bị thương lòng nóng như lửa đốt, hắn khi nãy trên đường nhìn thấy trời mưa to, trong lòng lo lắng chủ tử xảy ra chuyện lập tức quay trở lại tìm chủ tử, thế nhưng không thấy nàng, dấu chân ngựa cũng bị nước mưa lại cho hỗn loạn, hắn hoàn toàn mất dấu Tử Huyền.

Lôi Vũ lo lắng đi tiếp tục, đột nhiên hắn dừng ngựa, nhìn thấy nơi này hỗn loạn lại có vết trượt dài do ngựa gây nên, trong lòng Lôi Vũ càng thêm mãnh liệt bất an.

Hắn vội vã đi tìm Tử Huyền, trong lòng cầu mong ngài ấy không xảy ra chuyện gì, cuối cùng hắn cũng tìm được chủ tử.

Tử Huyền bộ dạng chật vật, hắc y bê bết vết bùn đất, khoé miệng mơ hồ còn dính máu, đỡ lấy Tử Huyền là một nữ tử mặc hoàng sắc y sam, nàng mang theo mạn che mặt nên Lôi Vũ cũng không rõ nàng là ai.

Nhìn nàng cố gắng hết sức từng bước từng bước đỡ lấy Tử Huyền, trong lòng Lôi Vũ cảm kích, hiện tại trời đang mưa to, chủ tử bị thương nặng như vậy, nếu không có người này, chỉ sợ chủ tử sẽ xảy ra chuyện không may.

Lôi Vũ lập tức chạy đến, giúp nàng kia đỡ lấy Tử Huyền, nữ tử thấy nam nhân kia đột ngột xông đến, trong lòng cảnh giác, thấy hắn đỡ lấy người bên cạnh nàng, nàng hơi ngẩn người một chút, tay kéo Tử Huyền lại, la lên "ngươi muốn làm gì?"

"Cô nương, ngươi đừng hiểu lầm. Nàng là chủ nhân của ta." Lôi Vũ thấy nàng đề phòng như vậy, lập tức lên tiếng giải thích.

Nữ tử kia nữa tin nữa ngờ nhìn Lôi Vũ, Lôi Vũ trong lòng cười khổ, hắn cũng không biết làm sao để nàng tin hắn nữa.

"Cô nương, nơi này mưa không ngớt, hay chúng ta tìm nơi tránh mưa trước, lúc đó ta sẽ nói rõ với cô nương."

Đề nghị của Lôi Vũ cũng không tồi, nhưng nữ tử vẫn còn chút do dự, dù sao nam nhân xa lạ này đột nhiên xuất hiện, nàng không thể không phòng.

"Cô nương xin tin tưởng ta" Lôi Vũ nhìn nàng thành khẩn nói.

Nữ tử nhìn Tử Huyền mặt trắng bệnh, môi tím tái vì lạnh, mái tóc màu bạc bị mưa xối rửa làm cho ướt nhẹp, trong lòng lập tức không đành lòng, đành thuận theo ý Lôi Vũ, hai người một tấc cũng không rời Tử Huyền, cả ba chật vật tìm một cái hang gần đó trú mưa.

Lôi Vũ đem Tử Huyền đặt nằm xuống đống lá mà nữ tử kia trải. Ba người ai nấy đều ướt sũng, Lôi Vũ vào bên trong hàng tìm kiếm mấy cây củi khô rơi vãi dưới đất nhặt mang về, sau đó nhóm lửa.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ