Chương 100

2.3K 139 58
                                    

Nữ tử ngồi trên giường tuy dung nhan có chút tái nhợt, nhưng không cách nào che khuất được vẻ khuynh thành tuyệt sắc của nàng. Mỗi cử chỉ của nàng đều hấp dẫn ánh mắt người khác, chỉ là đáng tiếc, của nàng ánh mắt quá mức lãnh tĩnh tựa như mặt hồ bằng phẳng không chút gợn sóng, hoàn toàn không có bao nhiêu cảm xúc dư thừa.

Tư Đồ Mạc Vãn chăm chú nhìn nàng. nàng cảm nhận được dường như ân nhân đã thay đổi. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ân nhân, ánh mắt ân nhân tuy có nỗi buồn sâu thẳm thế nhưng vẫn còn lại một chút cảm xúc, mà hiện tại đôi mắt này ảm đạm vô hồn, không chút sinh khí.

Tư Đồ Mạc Vãn tuy tuổi còn nhỏ, không hiểu cái gì là tình tình yêu yêu, nhưng nàng trong lòng biết rõ chuyện này nhất định có liên quan đển Diên Mạc Vi.

"Ân nhân người......"

Tư Đồ Lam Yên cắt đứt lời nói của nàng "gọi ta sư...không, gọi ta mẫu thân."

"Sư phụ" danh xưng đối với nàng mà nói quá mức đặc biệt, cũng quá mức quý trọng, suốt kiếp này, nàng chỉ muốn dành cho người kia. Cho dù đời này có lẽ sẽ không còn quan hệ, nhưng trong tiềm thức, nàng vẫn đối với người kia giữ gìn.

Còn về Tư Đồ Mạc Vãn muốn nhận nàng làm nữ nhi là bởi vì, khi đó của nàng cố chấp khiến nàng rung động. Đời này cùng người kia vô duyên, nhưng vậy nhận một nữ nhi giống người kia cũng tốt.

Lần này khiến cho Tư Đồ Mạc Vãn kinh ngạc trợn tròn mắt "mẫu...mẫu thân sao?"

"Làm sao? Không thích?" Tư Đồ Lam Yên hơi mỉm cười nhìn nàng, biểu cảm hiện tại của Mạc Vãn rất đáng yêu.

"Không, không có, mẫu thân tại thượng, nữ nhi Tư Đồ Mạc Vãn khấu đầu ba lạy." Tư Đồ Mạc Vãn gấp gáp quỳ xuống giống như sợ Lam Yên sẽ đổi ý vậy.

Tư Đồ Lam Yên mỉm cười nhìn nàng, bên ngoài Diên Mạc Vi nghe được đoạn đối thoại của hai người hơi hơi cúi đầu tâm loạn như ma.

Yên tỉnh rồi, nàng, nàng muốn đi vào, nhưng, nhưng nếu Yên không muốn nhìn thấy nàng thì sao a? Nhưng, nhưng không vào thì...a......thật không ngờ Diên Mạc Vi nàng cũng có ngày không biết phải làm sao.

Nhìn chủ tử vò đầu bứt tai Thư nhi, Hoạ nhi hai người liếc mắt nhìn nhau, thật ra quan hệ của chủ tử cùng cung chủ hai người cũng lờ mờ đoán ra được. Ban đầu mấy người bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc đối với tình yêu kinh hãi thế tục này, nhưng thế thì đã sao? Trong lòng bọn họ địa vị của hai người đã vượt xa cái gọi là thế tục.

"Chủ tử, không thể chần chờ" Hoạ nhi đột nhiên lên tiếng nhắc nhở khiến Mạc Vi giật mình tỉnh táo lại. Đúng vậy, nàng chần chờ cái gì a, sai thì đã sai, nếu đã sai thì cần phải sửa chữa.
Đối với Yên, nàng hết lần này tới lần khác khiến Yên thương tổn. Như vậy, nàng sẽ dùng cả đời này bù đắp cho Yên.

Mạc Vi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu đẩy cửa đi vào, hai người trong phòng nghe được tiếng mở cửa liền nhìn ra.

Ở phía ngoài, tử y nữ tử dung mạo có thể xưng "trầm ngư lạc nhạn" kiều diễm mà thoát tục chậm rãi từng bước đi vào, thần sắc của nàng có đôi chút khẩn trương. Hai tay giấu trong ống tay áo xiết chặt lại, Diên Mạc Vi ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên giường.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ