Chương 65

1.7K 115 6
                                    

Mưa...bất chợt rơi xuống, lất phất xượt qua khiến khuôn đau rát cùng lạnh lẽo hệt như tâm Vân Anh lúc này.

Nàng hiện tại cùng kẻ điên giống nhau chỉ biết liều mạng chạy về phía trước, cũng không thèm nhìn rõ phía trước rốt cuộc là cái gì, chỉ biết chạy, chạy và chạy, giống như muốn chạy thoát khỏi cái gì, trên mặt nàng cũng không phân rõ đó là mưa hay chính là nước mắt.

Cuối cùng bởi vì kiệt sức mà ngã quỵ bên đường, Vân Anh không có đứng dậy, nàng nằm đó...khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến thương tâm tuyệt vọng. Dưới cơn mưa, tiếng khóc của nàng khiến người không khỏi cảm thấy ảo não, sầu bi.

"Ta không tin...ta không tin... Tại sao lại như vậy. Tại sao!!!!" Vân Anh gào thét, nàng không tin, không tin những thứ nàng mắt thấy tai nghe là thật, không tin người kia thật sự là Nguyệt Như của nàng, càng không tin Như nhi của nàng sẽ thương tổn nàng, nàng không tin... Chỉ là nàng thật sự có thể không tin sao?

Mắt thấy người giống hệt Nguyệt Như đang cùng một nam tử tên "Phùng Tiệp" âu yếm bên nhau, tai nghe được chính miệng nàng nói làm thế nào hãm hại phụ thân của chính mình. Lại chứng kiến nàng như thế nào cùng Diên Mạc Vi trao đổi để bản thân hết hi vọng vào nàng. Thậm chí...thậm chí nàng còn ngửi được mùi hương mà chỉ Nguyệt Như mới có....

A... Chính nàng cũng không biết, chính mình rốt cuộc đang chờ mong điều gì, chờ mong tất cả không phải là sự thật? Hay chờ mong tất cả đều chỉ là ác mộng? Thái độ của A Huyền, những gì nàng thấy, nàng nghe, những thứ đó còn không phải sự thật sao? Nhưng là...nhưng là...nàng không thể tin, cũng không muốn tin.

"Tiểu Anh, ngươi làm sao vậy? Mau đứng lên, ngươi vẫn còn bệnh trong người, không thể dầm mưa, mau... mau theo ta về" Tử Huyền gấp gáp chạy đến đỡ Vân Anh dậy. Khi nãy vừa nhận được tin Vân Anh chạy ra khỏi phủ công chúa, nàng lập tức chạy ra ngoài tìm nàng. Trời đang mưa, thân thể Vân Anh vẫn còn yếu lại thêm bị đả kích nàng thật sợ nàng ấy xảy ra chuyện.

Suốt thời gian đi tìm Vân Anh, Tử Huyền đột nhiên hối hận vô cùng, đáng lí...đáng lí nàng nên tìm cách khác tốt hơn, không nên sử dụng cách cực đoan này mặc dù có thể làm cho Vân Anh rời khỏi, thế nhưng cũng tổn thương nàng ấy cùng cực.

"Tiểu Anh, ta sai rồi, ngươi đừng xảy ra chuyện gì, nếu ngươi thật xảy ra chuyện, ta sẽ hận mình suốt đời..."

Tử Huyền mặc kệ thân người ướt đẫm, nàng điên cuồng tìm kiếm Vân Anh khắp nơi, nàng hô to tên của nàng, hy vọng sẽ được đáp lại thế nhưng nhận được chỉ là tiếng ầm ầm của cơn mưa nặng hạt.

May mắn được ông trời giúp đỡ, nàng cuối cùng cũng tìm được Vân Anh, chỉ là nhìn hình dạng của Vân Anh hiện tại, Tử Huyền thật muốn hung hăng tát mình một bạt tai thật mạnh. Chính nàng, chính nàng là hung thủ khiến Vân Anh giống như hiện giờ, chính là nàng!

Tử Huyền cặp mắt ửng đỏ, chua xót kìm nén nước mắt, chạy tới đỡ Vân Anh dậy.

"Huyền, ta không tin, Như nhi sẽ không đối xử với ta như vậy, ta không tin..." Vân Anh tựa vào lòng Tử Huyền yếu ớt nói.

"Ân, Nguyệt Như nàng...."

"Nguyệt Như chính là như vậy đối với ngươi, đến bây giờ ngươi còn không tin?" Tử Huyền còn chưa nói xong đã bị lời nói lạnh như băng đánh gãy.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ