Chương 112

2.4K 79 12
                                    

Biên giới Tử Tinh quốc

"Báo cáo tướng quân, quân Thương Lan chuẩn bị tấn công lần hai" Một vị thiếu niên ước chừng hai mươi tuổi trên người mặc giáp lưng đeo bội kiếm, thần sắc nghiêm túc quỳ xuống trước mặt vị "nam tử" đang ngồi trên ghế thong thả uống trà.

"Nam tử" niên kỷ so với người quỳ trước mặt không khác biệt lắm, nàng  khoé môi khẽ cong, ánh mắt mang theo cơ trí, lệ khí trên người nàng nồng đậm không cách nào giấu đi, chứng minh nàng đã từng xuất nhập sinh tử không ít lần, cũng giết không ít người.

"Không ngoài dự đoán, rất nhanh liền có thể thu dây, truyền lệnh xuống án binh bất động, hành sự theo kế hoạch." "Nam tử" vừa dứt lời, người lập tức "dạ" một tiếng sau đó đứng dậy rời đi.

"Tính đến hôm nay, ngươi cách ta đã hơn một năm." "Nam tử" từ trong người lấy ra một mảnh ngọc bội, bạch ngọc đẹp đẽ khắc hình rồng, đáng tiếc  chính là ở giữa miếng ngọc xuất hiện vết nứt, dường như trước đó đã bị vỡ làm đôi sau đó được người dán lại. Nhưng vẫn không thể nào vẹn nguyên như cũ.

"Lăng tướng quân" một tiểu binh chạy đến bên ngoài lều của "nam tử" hô lên.

"Vào đi" "nam tử thu hồi ánh mắt bi thương, lần nữa lại trở thành Lăng tướng quân cơ trí, tàn nhẫn trong mắt đại quân. Phải, "nam tử" kia là Lăng tướng quân, truyền kỳ trong mắt hết thảy tướng lãnh, là cơn ác mộng của Thương Lan, tướng quân trẻ tuổi nhất của Tử Tinh quốc—Lăng Vân Anh.

Tiểu binh đi vào trong, thần sắc vội vã khi nãy liền biến mất, trong mắt mang theo hận ý không gì sánh được, tiểu binh kia lấy ra từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ, thân thủ nhanh nhẹ tiến tới tay cầm chủy thủ nâng lên nhằm ngay vị trí trái tim Vân Anh hạ thủ, muốn một kích tất sát.

Vân Anh từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn chưa từng dao động, giống như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Chủy thủ càng lúc càng gần kề, đến khi cách trái tim của Lăng Vân Anh vài phân thì một viên đá không biết từ đâu bay tới, va chạm với chủy thủ phát ra một tiếng "keng", chủy thủ trên tay tiểu binh bị vang đến chấn tay ra xa, sau đó liền rơi xuống đất.

"Ngươi thật không biết sợ? Nếu hắn đâm sâu một chút ngươi liền đi đời nhà ma" một giọng nói kiều mị vang lên, một hồng y nữ tử sử dụng khinh công nhẹ nhàng mà đáp xuống trước mặt hai người. Nàng trên mặt mang mạn che, hoàn toàn không nhìn thấy dung mạo của nàng. Nhưng nhìn vào đôi mắt câu hồn đoạt phách kia cũng đủ biết nàng cỡ nào đẹp đẽ, yêu diễm.

"Ngươi...." tiểu binh hoảng sợ, nữ nhân này võ công sâu không thể lường, nàng khi nãy chỉ bằng vào việc truyền nội công viên đá liền có thể khiến tay chính mình bị lực chấn lam cho run rẩy như vậy.

Yêu mị nữ nhân một chữ cũng không nói đánh một chưởng vào người tên tiểu binh, tên kia bị chưởng phong của nàng đánh hộc máu nằm trên đất.

"Trả thù không sai, sai ở chỗ phương thức trả thù quá xuẩn" Vân Anh đặt chung trà xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rét lạnh từ trên nhìn xuống tiểu binh.

Tiểu binh nhìn ra bên ngoài vẫn không có động tĩnh, trong lòng chợt lạnh, kế hoạch lần này có khả năng đã thất bại.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ