Chương 70

1.9K 99 21
                                    

"Lộc cộc...lộc cộc..." tiếng xe ngựa trên đường đều đặn vang lên, bên trong xe Tử Huyền diện vô biểu tình, hai mắt nhắm lại dưỡng thần, bên cạnh nàng mỹ nhân như hoạ, nhung trang đỏ thẳm, yêu dị mà tà mị đang nghiêng đầu chống cằm nhìn nàng.

"Thái tử điện hạ định lực quả nhiên không tầm thường nha~ nhân gia như vậy xinh đẹp thế nhưng nhìn cũng không thèm nhìn người ta. Hay là..." Tư Đồ Lam Yên dừng lại một chút, chồm người lên, kề sát môi mình vào bên tai Tử Huyền khẽ thì thầm.

"Hay là thái tử sợ nhìn nhân gia xong sẽ mê đắm người ta nga~" mị thuật nhất thời hiển lộ triệt để trước mặt Tử Huyền, nàng kia vươn cái lưỡi hồng phấn dị thường mê hoặc liếm liếm môi mộng.

Tử Huyền khẽ mở mắt ra, tuấn mỹ khuôn mặt bình tĩnh tựa u đàm, chậm rãi rót cho Lam Yên một chung trà "mị thuật dù tốt, nhưng đối với một số người là vô dụng."

Lam Yên khanh khách cười, tay ngọc cầm lấy ly trà Tử Huyền vừa rót, khẽ ngửi một cái, hương thơm ngào ngạt của lá trà khiến nàng thích thú, hớp thử một ngụm, không khỏi khen ngợi "hảo trà, thái tử điện hạ quả nhiên là học thức uyên bác, ngay cả pha trà cũng đặc biệt khiến người ta thư thái."

"Trà vào cổ họng là đắng hay ngọt, là thơm hay chua chát cũng là do cảm nhận của người uống mà thôi. Tựa như ngươi lúc này, bày ra một cái nụ cười thiên kiều bá mị thế nhưng lòng lại trống rỗng hư không." Tử Huyền cười nhạt, cầm lấy ly trà của mình mà uống, trà vào cổ họng một cỗ chua xót không hiểu từ đâu trồi lên.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng dưới gốc cây đào, một nữ tử mạo tựa tiên thiên, thanh trần thoát tục đang quấn quít lấy một vị "nam tử" đòi hắn pha trà cho nàng. "Nam tử" kia mỉm cười, sủng nịch xoa đầu nàng, cưng chìu vì nàng pha một chung trà ngon, dưới ánh tà dương hình ảnh hai người như vậy hài hoà, đẹp đẽ, thế nhưng tâm Tử Huyền lại không khỏi dâng lên từng đợt đau nhức "Tình nhi, sau chuyến đi này, ta còn có hay không cơ hội vì ngươi mà pha trà. Lại có hay không tư cách ôm ngươi vào lòng nói ta yêu ngươi thật nhiều, thật nhiều... "

"Mọi người như nhau thôi, thái tử ngài không phải cũng đang ưu sầu vì người trong lòng sao?" Tư Đồ Lam Yên khẽ vuốt bàn tay trắng nõn của Tử Huyền, sau đó đối với nàng phao nột cái mị nhãn.

Tử Huyền mày đẹp chau lại, trừ Tình nhi ra, nàng không thích bất kỳ ai chạm vào nàng "cảm phiền đừng động tay động chân, ta rất đáng ghét ai động vào ta."

"Ngươi thật không thú vị" Tư Đồ Lam Yên nhún vai, rút tay trở về, vẻ mặt ghét bỏ không thèm nhìn Tử Huyền.

Tử Huyền cũng không thèm nói gì thêm, cả hai đều trầm mặc cho đến khi xe chạy đến kinh thành.

Hoàng cung

"Hoàng thượng, hoàng thượng, thái tử về rồi, xe ngựa đang chờ ở cổng thành" Từ công công vui vẻ hối hả chạy vào báo tin vui cho Tử Thiên hoàng đế.

"Ừm, ngươi dẫn người ra tiếp đón nàng đi, cẩn thận một chút, bên cạnh thái tử còn có người Diên quốc."

"Dạ bệ hạ." Từ công công nhận mệnh lập tức ra ngoài mang theo một số đại thần tiếp đón thái tử cùng sứ thần Diên quốc vào cung.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ