Chương 105

2.2K 117 62
                                    

"Cung chủ, ngài đi thật sao, ngài thật sự bỏ chúng ta? Bỏ Tịch Lạc cung sao?" Thư nhi lên tiếng cùng Kỳ nhi hai người đồng loạt kéo tay Tư Đồ Lam Yên, đứng bên cạnh Hoạ nhi, Kỳ nhi cũng đưa ánh mắt thiết tha nhìn nàng.

Tư Đồ Lam Yên nắm tay Tư Đồ Mạc Vãn im lặng nhìn các nàng "đa tạ các ngươi những năm qua chiếu cố, các ngươi thay ta chuyển lời cho các vị trưởng lão, thực xin lỗi bọn hắn mấy năm qua bồi dưỡng, ta vẫn chưa thể giúp Tịch Lạc cung hưng thịnh như ý nguyện của bọn hắn."

"Cung chủ...." bốn người quỳ xuống cúi đầu, các nàng giờ phút này trong lòng ai nấy đều khó chịu vô cùng, tình cảm gắn bó mười mấy năm cứ như vậy kết thúc sao?

"Cung chủ, người kiên nhẫn ở lại một thời gian nữa được không? Hoạ nhi nhất định sẽ tìm sư phụ trở về chữa trị cho người" Hoạ nhi mắt ngấn lệ nắm chặt tay Tư Đồ Lam Yên, nàng vô tình nghe được lý do Tư Đồ Lam Yên. Cũng đó cố gắng đi tìm sư phụ của mình là Dược Vương nhưng người giống như đã biến mất khỏi thế gian có làm sao cũng không tìm được.

"Đại trưởng lão vân du tứ hải ngươi tìm cũng phí công. Huống hồ ta cũng không muốn làm phiền hắn tiêu diêu tự tại" Tư Đồ Lam Yên vỗ vỗ tay Hoạ nhi, nàng tất nhiên biết Hoạ nhi là có ý tốt nhưng chuyện này là không thể, nàng không muốn Hoạ nhi cực khổ tìm kiếm trong vô vọng, tuỳ theo mệnh trời đi.

Thư nhi cùng Kỳ nhi sớm lệ đã thành dòng, mà Cầm nhi tuy trên mặt trấn định nhưng ánh mắt luyến tiếc vẫn bán đứng nàng.

"Tư Đồ Lam Yên." Tử Huyền từ bên ngoài đi vào bên cạnh nàng là Y Tình, hai người tay trong tay bước đến trước mặt Lam Yên.

Lam Yên ánh mắt chuyển dời sang hai người đặc biệt là Dạ Y Tình, sau đó mỉm cười, ánh mắt mang theo hâm mộ cùng chúc phúc "chúc mừng, hữu tình nhân chung thành quyến thuộc***"
***người hữu tình cuối cùng cũng có thể bên nhau

"Đa tạ, nhưng ngươi cũng có thể như vậy, không cần hâm mộ bọn ta" Tử Huyền nhìn Tư Đồ Lam Yên nói, ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn góc tối phía đối diện.

Tư Đồ Lam Yên cười khổ lắc đầu, lần nữa nhìn Dạ Y Tình "Dạ tiểu thư, đối tốt với nàng một chút, nàng vì ngươi làm rất nhiều chuyện."

Dạ Y Tình nghe vậy mỉm cười xiết tay Tử Huyền càng chặt "ta biết cảm tạ ngươi, ngươi là bạn tốt nhất của ta. Huyền, cũng hy vọng ngươi sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình."

Tư Đồ Lam Yên vẫn cười, nhưng Y Tình vẫn nhận ra tia khổ sáp trong nụ cười của nàng, nàng cũng có nghe Huyền nói qua chuyện của Lam Yên, thật sự là một nữ nhân đáng thương. Y Tình trong lòng hy vọng nàng có thể hạnh phúc, cũng âm thầm cảm thấy may mắn bởi vì nàng yêu Huyền và được nàng ấy đáp lại.

Tư Đồ Lam Yên ánh mắt nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng dừng lại góc tối khi nãy Tử Huyền nhìn, bóng dáng người kia tuy bị bóng đêm bao phủ nhưng nàng vẫn biết người đó là ai, tim nhói lên từng đợt, Tư Đồ Lam Yên cảm thấy bản thân phải chăng quá tàn nhẫn, ngay cả cơ hội đưa tiễn chính mình, nàng cũng không cho nàng.

"Các ngươi bảo trọng, chăm sóc nàng thật tốt. Tử Huyền ngươi đi cùng ta một chút, ta có chuyện cần nói với ngươi" Tư Đồ Lam Yên nhìn sang bốn người Cầm, Kỳ, Thư, Hoạ nói lời phân phó cuối cùng, sau đó quay sang Tử Huyền nói.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ