Chương 90

2.2K 138 74
                                    

Tư Đồ Lam Yên bất an ngồi chờ trong căn phòng tối đen như mực, từ ngoài nhìn vào hoàn toàn không thể phát hiện ra bóng dáng của nàng.

Lam Yên cảm nhận rõ ràng trái tim nhỏ bé của nàng đang đập kịch liệt, dự cảm bất hảo ngày một tăng.

Hiện tại đã gần đến giờ Tý, đang lẽ bên ngoài phải có chút động tĩnh, nhưng vì sao một chút tiếng động cũng không có, cảnh vật xung quanh im lặng đến đáng sợ.

Cũng trong thời gian này, Diên Mạc Vi ra lệnh tất cả binh lính ra bên ngoài, phong toả chặt chẽ phủ phò mã. Nàng một chậm rãi từng bước từng bước đi về phía căn phòng kia.

Nghe được tiếng bước chân mỗi lúc một gần khiến Lam Yên an tâm phần, nhưng trong lòng cảm giác bất tường mỗi lúc một dâng. Bên ngoài quá mức yên ắng, yên ắng đến bất thường.

Lam Yên cảnh giác nhìn bên ngoài, ngoài kia quá mức tối, nàng chỉ thấy là một bóng người lờ mờ đang đi tới.

Không đúng. Có trá!

Lam Yên nhanh chóng mở ra cơ quan bên dưới giường, cả người chui tọt vào. Đôi mắt tựa tinh tượng sáng chói thông qua lỗ nhỏ lẳng lặng quan sát bên ngoài.

Quả nhiên, bước vào phòng không phải là người nàng muốn tìm gặp. Mà là người nàng đang tìm mọi cách trốn thoát tránh mặt.

Tuyệt sắc mỹ mạo, trường ti ba ngàn, trên mặt sương lạnh giăng kín, khoé môi nhếch lên mang theo châm chọc, nàng cứ như vậy lãnh ngạo mà bước vào.

Trái tim Tư Đồ Lam Yên đập gần như muốn nhảy ra ngoài, trong đầu hiện lên một nghĩ: Tử Huyền phản bội nàng?

Không đúng! Tử Huyền thái độ làm người nàng rất tin tưởng, nàng ấy nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Trừ phi.... Vi nhi từ trước đã biết nàng sẽ đến tìm Tử Huyền, cho nên đã giăng lưới từ trước chờ nàng đến. Nói như vậy khi nãy... Người trong phòng cũng là Vi nhi đi.

Lam Yên cười khổ, ngươi quả nhiên không tha cho ta, nếu không phải ta nhạy cảm phát hiện bước chân của ngươi cùng Tử Huyền không giống thì có lẽ đã bị phát hiện. Huống chi trong phủ quá mức yên ắng, thậm chí tiếng bước chân của lính tuần cũng biến mất. Nếu là Tử Huyền đến, nàng ấy không nhất thiết phải kinh động đến lính canh, vì nếu hành động như thế chỉ khiến Vi nhi thêm nghi ngờ mà thôi.

Diên Mạc Vi bước vào không nhìn thấy nữ nhân phản bội mình, nàng lửa giận ngập trời bước vào thắp sáng đèn.

"Tư Đồ Lam Yên, ngươi bước ra cho ta!" Mạc Vi lạnh lùng hét lên, ánh mắt lạnh thấu xương liếc nhìn từng ngóc ngách trong phòng.

Mạc Vi cũng không gấp gáp, tay nàng lướt nhàng trên mặt ghế, mặt âm trầm, môi nhưng khẽ nhếch "Tư Đồ Lam Yên, ta biết ngươi còn ở đây. Làm sao vậy, không muốn gặp ta? Không phải nói yêu ta sao? Hiện tại sợ ta? Muốn trốn sao? Hay là thất vọng bởi vì người đến đây không phải Tử Huyền, muốn tìm Tử Huyền song túc song phi? Nằm mơ đi!"

Mạc Vi ngữ khí càng nói càng lạnh, cuối cùng gương mặt không chút che giấu sự phẫn nộ trong lòng, nàng cầm lấy ly trà trên bàn quăng mạnh xuống đất.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ