Chương 56: Diên Mạc Vi

1.9K 122 10
                                    

Hoàng thiên năm thứ 32, đại hoàng tử Tử Phong phạm tội khi quân, tước hoàng tử vị, đày làm thứ dân, suốt đời phải ở hoàng lăng gác mộ xám hối liệt tổ liệt tông.

Tam vương gia Tử Vân phạm tội thông đồng, niệm tình huynh đệ, tước mọi quyền hành cùng binh lực, trở về đất phong, chỉ khi nào có lệnh của hoàng đế mới được trở về kinh thành.

Tin tức truyền xuống mọi người đều chấn động bao gồm Tử Huyền, nàng không nghĩ phụ hoàng lần này cư nhiên cứng rắn như vậy, lòng có chút không đành lòng đối với Tử Phong nhưng rất nhanh bị nàng áp chế. Hừ lạnh một tiếng, tự trách mình mềm lòng, cư nhiên đối với kẻ địch đồng tình, tình cảnh Y Tình nằm trong lòng nàng, thân người lạnh lẽo, không độ ấm, huyết nhuộm đỏ y sam như mới vừa xảy ra trước mắt, nàng như thế nào lại đối với kẻ không đội trời chung đó đồng tình? Như vậy chẳng khác nào nàng đang là chuyện có lỗi với Tình nhi của nàng? Tuyệt đối không thể, lặng lẽ nhắm mắt trấn tỉnh mình, Tử Huyền hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình chính, sau đó nhấc bước vào phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên kia Diên quốc

"Đại công chúa điên hạ tôn kính, người rốt cuộc muốn gì? Ta đã nói rất rõ ràng với ngài. Vì sao ngài vẫn không chịu buông tha cho ta? Ta thật sự đã hết kiên nhẫn rồi." Vân Anh tức giận rống lên, nàng thật không hiểu, rốt cuộc nữ nhân suy nghĩ thứ gì trong đầu nữa. Rõ ràng chỉ gặp nàng vài lần, nhưng cư nhiên thề thốt trước mặt mọi người rằng muốn gả cho nàng, "suốt đời này phi khanh không gả", nàng rốt cuộc đắc tội với nàng ta ở đâu chứ, nếu như chuyện này mà lọt đến tai Như nhi...

"Oan uổng a, tội chồng thêm tội, nàng chẳng phải chết rất khó coi sao? Không được, nàng nhất định phải sống a, sống để thú mỹ nữ lão bà, không thể chưa thành thân mà đã đi bán muối được. Nhất định phải dẹp bỏ cái tư tưởng giết người này của nàng ta ngay và lập tức mới được, không thể để hang dấm chua của lão bà nhà nàng bạo tạc, nàng còn muốn sống để hưởng thụ hạnh phúc với Như nhi a. Cho nên phải quyết tâm, nỗ lực dẹp bỏ ý nghĩ thích nàng của đại công chúa điện hạ Diên quốc này mới được. Cố lên, cố lên, cố lên...."

Trong lúc Vân Anh đang miên man suy nghĩ về vấn đề làm sao để công chúa đại nhân buông tha cho nàng thì, phía đối diện công chúa đại nhân vẫn yên tĩnh uống trà, đem hết biểu hiện vò đầu bứt tai của Vân Anh thu vào đáy mắt, khéo miệng giương lên chứng tỏ tâm tình của nàng đang rất tốt.

"Lăng đại nhân, bổn cung biết ngươi không thích bổn cung, nhưng bổn cung có lòng tin, có thể khiến ngươi yêu ta" hành xử quyết đoán, sát phạt, không chút do dự, rụt rè, tuyệt đối là phong cách của đại công chúa Diên quốc Diên Mạc Vi.

"Công chúa, ta cũng đã nói với ngài rồi, ta đã có ý trung nhân, thứ lỗi Vân Anh không thể lĩnh tấm chân tình của ngài. Huống hồ chuyến này đi, mục đích đã đạt được, tại hạ còn phải về nước phụng mệnh, mong công chúa nương tình mà phóng Vân Anh một con ngựa." Vân Anh cố ép chính mình nhẹ giọng nói.

"Nếu bổn cung nói là không thì như thế nào, ngươi nên biết thái tử cùng nhị hoàng huynh đều đã mất, phụ hoàng thân mang trọng bệnh, chung quy ngôi vị hoàng đế cuối cùng cũng là của bổn cung. Ký kết giao hảo giữ Diên quốc và Tử Tinh quốc, tuy phụ hoàng nói suy nghĩ nhưng quyền quyết định người vẫn là giao cho bổn cung. Cho nên, bổn cung nghĩ ngươi nên nhận mệnh đi, thứ bổn cung muốn tuyệt đối phải là của bổn cung." Mạc Vi mỉm cười nâng cảm Vân Anh, nhìn thật sâu vào mắt nàng, lạnh lùng nói.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ