Chương 81

1.9K 124 104
                                    

Dạ Y Tình im lặng, cảnh vật xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng côn trùng kêu.

Tử Huyền nhìn Dạ Y Tình, hiện tại mỗi một phút một giây đối với nàng mà nói chẳng khác nào như lăng trì xử tử.

Đột nhiên, cả khu rừng vang lên tiếng cười chua chát tràn ngập bi thương, Y Tình ngẩng đầu lên trời liên tục cười, tiếng cười mãi vẫn không dứt giống như đang cười ngạo chính mình ngu xuẩn, cười chính mình có mắt như mù.

Tử Huyền hoảng sợ ôm chầm lấy Y Tình khóc rống "Tình nhi, ngươi đừng như vậy, đừng như vậy...." Tử Huyền giờ phút này hận, hận chính mình không phải là nam tử, hận chính mình một lần rồi lại một lần làm tổn thương Tình nhi. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, thân phận nữ tử của nàng vĩnh viễn làm bị thương người nàng yêu nhất.

Y Tình để mặc của Tử Huyền ôm, nàng vẫn tiếp tục cười, cười...đến nước mắt tuôn rơi. Những giọt lệ xen lẫn tiếng cười làm cả thân thể Tử Huyền run rẩy, trái tim từ lâu đã bị xé thành từng mảnh nhỏ.

Tử Huyền gần như bị mất phương hướng, nàng không biết chính mình nên làm cái gì, tay vô thức mà lau đi những giọt lệ trên gương mặt Y Tình. Nhưng sao càng lau lại càng nhiều, đến cuối cùng vô pháp lau sạch đi nước mắt trên mặt Y Tình.

Tử Huyền lần nữa hận chính mình vô dụng, vì cái gì lau nước mắt cho Tình nhi nàng cũng không làm được.

Mưa, đột nhiên đổ ào xuống như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ bên dưới. Mà hai người Tử Huyền, từ lâu đã bị bi thương nhấn chìm.

Y Tình đã ngừng cười, lệ trên mặt nàng hoà tan vào nước mưa mà rơi xuống đất, cả người nàng ướt đẫm, mái tóc cũng bị nước mưa xối xuống làm cho ướt nhẹp. Cơ thể nàng run lên vì lạnh. Tử Huyền cả người cũng ướt đến không còn hình dạng, nàng vòng tay ôm càng chặt lấy thiên hạ trong lòng, muốn truyền cho nàng nho nhỏ ấm áp của chính mình.

"Ta hận ngươi" Y Tình nói rất nhỏ, rất nhẹ nhưng lại dễ dàng làm tâm Tử Huyền đau đến không còn cảm giác.

Tử Huyền mím môi, kết quả này kể từ lúc bắt đầu lừa gạt Y Tình nàng đã đoán trước được, nhưng biết trước thì đã sao? Cảm giác đau đến ngạt thở này vẫn không cách nào xoá bỏ.

Hai người hiện tại cho dù đang ở rất gần nhau, nhưng tâm lại xa cách muôn trùng. Cơn mưa tối nay rửa sạch thế giới dơ bẩn và....cũng rửa sạch luôn tình cảm trong lòng Y Tình.

Đã từng nghĩ rằng có thể cùng hắn, không phải là nàng mới đúng...chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, nhưng xem ra chính mình quá ngây thơ, thế gian này chưa bao giờ toàn vẹn, thậm chí sự thật tàn khốc có thể đánh nát mộng tưởng. Người nàng yêu là một nữ tử, chuyện này là cỡ nào nực cười? Nàng ta còn nói là thật lòng yêu chính mình, nữ tử làm sao có thể yêu nữ tử được đây? Tất cả chỉ là lời nói dối!

Y Tình hận, nhưng nàng không có cách phát tiết nỗi hận trong lòng cho nên nàng lựa chọn rời đi. Nàng không muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc này, nàng thật sự bi mệt mỏi... mệt mỏi lắm rồi.

Hàn khí chậm rãi, chậm rãi tích tụ trên gương mặt Y Tình, cho đến khi mặt nàng lạnh lẽo như kết băng, nàng đẩy mạnh Tử Huyền ra khỏi người mình.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ