Chương 109

1.6K 86 13
                                    

Đến lúc Y Tình tỉnh lại cũng đã là ban đêm, nàng khẽ nhíu nhíu mắt, bởi vì khóc quá nhiều nên hai mắt có chút khó chịu. Hơi chống tay muốn ngồi dậy, thân thể liền bị bàn tay nóng ấm khác đỡ lấy.

Y Tình hơi kinh ngạc nghiêng đầu liền nhìn thấy Tử Huyền đang đỡ lấy chính mình. Người này ở đây từ khi nào a? Khi nãy chính mình khóc trong lòng nàng như vậy, có phải hay không rất mất mặt.

Trong lòng thoáng chốc xấu hổ, Y Tình nghiêng đầu không nhìn Tử Huyền "ngươi còn chưa về sao?"

Tử Huyền hơi mỉm cười, đỡ Y Tình tựa vào thàng giường, rồi ngồi xuống ghế cạnh giường Y Tình, trên tay không biết từ khi nào đã cầm sẵn cái khăn "ta không có rời đi. Nàng quay qua đây, khi nãy khóc nhiều như vậy, mắt nhất định rất khó chịu đi."

Y Tình nghe vậy hai tai càng thêm đỏ hồng, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay đầu lại, nhưng hai mắt lại nhắm chặt . Lát sau nàng liền cảm giác được trên mặt mát lạnh, đặc biệt là ở phần mắt, người kia rất tỉ mỉ mà lau quanh mắt nàng.

Bởi vì nhắm mắt nên Y Tình càng dễ cảm nhận những thứ đang diễn ra, ngại ngùng càng thêm gia tăng, thời điểm nàng dự định mở mắt thì đột nhiên nghe giọng nói ôn nhu của người kia "đừng mở mắt. Ta lau xong cho nàng đã."

Y Tình hơi mím môi, cũng không mở mắt nữa, ngoan ngoãn để cho Tử Huyền giúp mình lau, trong lòng càng thêm ngọt ngào.

Tử Huyền hơi cười cười, mỗi động tác của nàng đều rất tỉ mỉ lau từng góc cạnh trên dung mạo xinh đẹp, nàng đã từng mơ ước làm chuyện này rất lâu rồi. Đáng tiếc, hôm nay mới có cơ hội thực hiện.

"Nàng mở mắt ra được rồi." Y Tình nghe vậy liền nhanh chóng mở mắt, khi nãy mỗi khắc trôi qua đều như tra tấn. Ngượng ngùng chết người mà!

Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy tuấn mỹ dung nhan đang cười nhẹ nhìn nàng, Y Tình xấu hổ cúi đầu. Người này rõ ràng là nữ tử, vì cái gì so với nam tử còn anh tuấn hơn a. Thật đáng ghét!

Tử Huyền vẫn cười, nàng không có dự định sẽ mở miệng nói trước, nàng muốn xem thử bảo bối nhà nàng sẽ nói cái gì.

Y Tình chờ mãi vẫn không thấy nang nói chuyện, không khí lại càng lúc càng xấu hổ. Nàng tay nắm chặt chăn cắn răng hỏi "tối rồi, ngươi....không trở về sao?"

Nghĩ tới chốc nữa người này sẽ đi, trong lòng Y Tình không khỏi có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không muốn biểu lộ ra bên ngoài.

Tử Huyền nghe vậy, hai mắt đảo quanh, môi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, ngữ khí mang theo bảy phần ấm áp, ba phần trêu chọc nói "không muốn, muốn ngủ cùng nàng."

Người kia vừa dứt lời, mặt người nào đó liền đỏ bừng, xấu hổ muốn chui vào trong chăn tránh xa kẻ đáng ghét đang chọc ghẹo mình.

Tử Huyền thấy nàng muốn trốn, liền cười nắm lấy tay nàng "đừng trốn, ta cũng không có ăn nàng a."

Y Tình nghe xong, mặt lúc đỏ chín như quả cà chua, kéo tay Tử Huyền, há miệng cắn mạnh vào vai nàng. Đáng ghét! Cái tên vô sỉ này, mấy lời vậy mà cũng nói ra được.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ