Chương 74

1.8K 105 19
                                    

"Phụ hoàng, nhi thần đã suy nghĩ kỹ, xin phụ hoàng phê chuẩn."

"Huyền nhi, nếu ngươi còn cố chấp, trẫm cũng không thể bảo vệ ngươi. Ngươi phải biết ngày hôm qua, Dạ thừa tướng đến tìm trẫm, ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn Y Tình cùng ngươi hoà ly*** ngươi phải biết nếu làm như vậy, mặt mũi hoàng thất cũng bị ngươi làm mất hết."

***ly hôn

"Phụ hoàng, ta..." Tử Huyền mở miệng muốn nói thì bị Tử Thiên hoàng đế cắt đứt.

"Khoan nói đến chuyện thể diện, Huyền nhi ngươi phải hiểu, Tử Phong hắn đã bị trẫm phế truất, ngươi hôm nay là thái tử, cũng là duy nhất thái tử của Tử Tinh. Ngươi nếu như đến Diên quốc làm phò mã vậy thử hỏi Tử Tinh quốc làm sao có thể cùng Diên quốc ngẩng đầu? Bộ mặt hoàng thất là chuyện nhỏ, thể diện quốc gia mới là chuyện lớn. Huống chi ngươi hôm nay đã trở thành "kẻ phụ tình" trong miệng dân chúng, thử hỏi nếu chuyện ngươi đi Diên quốc làm phò mã truyền ra ngoài, ngươi còn không phải bị vạn người phỉ nhổ sao?"

"Phịch" là tiếng đầu gối của Tử Huyền cứng rắn va chạm với mặt đất "phụ hoàng, Huyền nhi đã không thể quay đầu, thỉnh phụ hoàng thành toàn."

"Tử Huyền! Ngươi..." Tử Thiên hoàng đế long nhan phẫn nộ, vươn tay muốn tát Tử Huyền, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể hạ thủ.

"Trẫm thế nào lại sinh ra một bất hiếu nữ như ngươi!" Tử Thiên cho dù tức giận nhưng hắn cũng biết Tử Huyền tính cách như vậy quật cường tất nhiên sẽ không nhượng bộ.

"Ngươi hôm nay nếu không nói rõ ràng, trẫm sẽ không đồng ý chuyện này." Hoàng đế kiên quyết khiến cho Tử Huyền không biết làm sao, nàng có chút do dự không biết nên nói hay không.

"Huyền nhi, trẫm là ngươi phụ hoàng, cho nên dù trời có sập xuống, vẫn có trẫm thay ngươi chống đỡ."

Tử Huyền trong lòng rung động, nàng mím môi không để nước mắt rơi xuống, chậm rãi kể lại tất cả.

Tử Thiên im lặng mà lắng nghe, cho đến khi Tử Huyền nói xong mới mở miệng "vì quốc gia ngươi lựa chọn hợp tác, đóng vai kẻ bội tình. Đối với bằng hữu ngươi vì muốn giúp nàng thoát ra, thà rằng bị Lăng Vân Anh hiểu lầm là kẻ phản bội, ngươi cũng không oán một lời, những chuyện này ngươi đều đúng. Thế nhưng Huyền nhi ngươi có từng nghĩ đến, cách làm của ngươi sẽ tổn thương bao nhiêu người không? Các đại thần ai nấy đều đối với ngươi thất vọng, hình tượng thái tử ôn hoà nhân nghĩa trong lòng dân chúng của ngươi đã hoàn toàn sụp đổ, cảm giác bị bằng hữu tốt phản bội là cỡ nào đau đớn? Quan trọng nhất chính là ngươi có từng nghĩ tới cảm giác của Y Tình?"

Tử Huyền cười khổ "con thế nào lại không nghĩ tới nàng? Phụ hoàng, con khi đó không còn lựa chọn, nếu có thể con đã không tổn thương tới nàng như vậy, hức...."

Lệ, phủ kín khuôn mặt tiều tụy của Tử Huyền, cảm giác bất lực đã ép nàng đến phát điên. Nàng thật sự rất mệt mỏi, thật sự...

Tử Thiên hoàng đế đau lòng nhìn nữ nhi, hắn vươn tay ôm nàng, để mặc cho nàng ở trong lòng hắn khóc nức nở, phát tiết ra ngoài.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ