Chương 77

1.7K 101 4
                                    

Bởi vì sự cố chấp của Tử Huyền cho nên mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch mà thực hiện. Hôm nay là ngày nàng lên đường đi Diên quốc, ngoài đường cho dù giăng đèn kết hoa, nhưng hoàn toàn không có một tiếng vỗ tay hay reo mừng nào, bầu không khí nặng nề đến đáng sợ. Dân chúng đứng hai bên đường ánh mắt nhìn Tử Huyền ngoại trừ khinh bỉ ra, còn có phẫn hận, bởi vì hành động đến Diên quốc làm phò mã của Tử Huyền đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào đang sỉ nhục thể diện quốc gia, khiến Tử Tinh quốc không thể ngẩng đầu.

Tử Huyền không vui không buồn ngồi trên tuấn mã, nhìn cảnh tượng xung quanh, hồi ức dần dần cắn nuốt tâm trí của nàng, Tử Huyền không khỏi nghĩ đến cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, ngày nàng cùng Y Tình sánh bước bên nhau, cùng nhau bái thiên địa.

Nghĩ như vậy, trên mặt Tử Huyền mang theo tia tiếu ý, nhưng rất nhanh liền biến mất, bởi vì...nàng cùng Y Tình đã định đời này hữu duyên vô phận.

Trên thành lâu, ánh mắt Y Tình dõi theo người phía dưới, dung nhan khuynh thành mỉm cười mà rơi lệ, nàng đối với người này cuối cùng cũng hết hy vọng. Hắn vì một nữ nhân cái gì cũng không thèm để ý, bất chấp tất cả, thậm chí cả thể diện quốc gia. Hắn đã như vậy vô tình, nàng còn hy vọng cái gì nữa đây.

"Nếu không giữ được lời hứa, vì sao còn nói lời hẹn ước với ta? Vì cái gì lại đem hết thảy niềm tin của ta đạp đổ? Ta đối với ngươi không có hận, ta chỉ hận bản thân mình vì sao lại yêu ngươi nhiều như thế. Hôm nay ngươi rời đi, ta đứng nơi này tiễn ngươi một đoạn, chúc ngươi...cùng nàng vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão. Chúng ta từ nay về sau cho dù gặp lại, cũng là người lạ..." Dứt lời, Y Tình ngã quỵ xuống đất che miệng khóc, những lời này tuy hắn không nghe được nhưng nàng vẫn muốn nói, cứ xem như tình cảm sau cùng nàng dành cho hắn đi.

Ở bên dưới, Tử Huyền lặng lẽ sờ miếng ngọc bên trong ngực "Tình nhi ta đi, ngươi phải giữ gìn sức khoẻ. Ta hy vọng sau khi ta đi, ngươi lại có thể tươi cười như trước kia. Một nữ tử như ta không thể cho ngươi được một gia đình trọn vẹn, như vậy hãy để người khác cho ngươi một gia đình hạnh phúc đi. Ta không biết tương lai phía trước chuyện gì sẽ xảy đến, cũng không biết chính mình còn có thể gặp lại ngươi được nữa hay không. Nhưng xin ngươi hãy tin ta, Tử Huyền dù qua bao nhiêu kiếp cũng chỉ yêu Y Tình một người."

Có đôi khi, bánh xe vận mệnh thật sự rất tàn nhẫn, nó dễ dàng đem con người nghiền nát, đẩy con người vào núi đao biển lửa, khiến bọn họ thống khổ vạn phần. Mà càng nhiều thời điểm, vận mệnh trêu đùa con người đưa vào bọn họ vực sâu mù mịt, khiến bọn họ không biết gặp nhau là duyên phận hay là nghiệt duyên.
***********************
Tháng mười một, tại Diên quốc đã là mùa đông, tuyết phủ đầy trên nền đất tạo thành một màu trắng xoá. Trên đường, người ra vào tấp nập, trên người mỗi người ai ai cũng đều phủ một lớp áo khoác, duy chỉ một người, dáng người cao gầy mặc một bộ quần áo đơn bạc, xen lẫn giữa đám đông.

Mặc kệ đám đông ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu, nàng vẫn như cũ tĩnh lặng mà u buồn, tựa như hết thảy xung quanh đều không hề liên quan đến nàng. Đôi mắt Tử Huyền thẳng tắp nhìn trời xa, bên trong đó là bao hàm hết thảy nỗi nhớ nhung cùng bi thương xen lẫn.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ