Chương 78

1.6K 99 28
                                    

"Tình nhi, ba ngày nữa là sinh thần muội, muội nói chúng ta đi đâu chơi mới tốt đây?" nói với Y Tình là một vị công tử phong thần tuấn lãng, phong lưu tiêu sái, hắn tay cầm quạt giấy tựa như một vị thế gia công tử tao nhã bất phàm. Ánh mắt hắn nhìn Y Tình ẩn hàm tia tình tố.

Y Tình im lặng xuất thần, hoàn toàn không để ý lời nói của hắn. Mắt phượng hẹp dài ẩn dấu bi thương không dễ nhận ra.

"Tình nhi...Tình nhi..." nam tử dáng dấp như người mất hồn của Y Tình, trong lòng thắt chặt, không cam lòng hô lên.

"A...Vân Phi đại ca, thật xin lỗi, huynh vừa nói gì?" Y Tình cúi đầu tỏ ý xin lỗi, hướng về Mộ Vân Phi hỏi lại.

Vân Phi im lặng hồi lâu rồi lần nữa lập lại câu hỏi.

"Xin lỗi Vân Phi đại ca, Tình nhi cảm thấy không khoẻ trong người, hôm nay có thể không thể cùng đi với huynh được. Còn về chuyện ba ngày sau, đến khi đó hẳn tính."

Nghe câu trả lời của Y Tình, Mộ Vân Phi chỉ có thể gượng ép nở nụ cười cứng ngắt. Trong lòng hắn tràn đầy cảm giác chua xót cùng không cam lòng.

Hắn vốn là đệ tử đắc ý nhất của Dạ thừa tướng, ba năm trước được bổ nhiệm đi sứ ở Thát Bạc, từ nhỏ hắn đối với Dạ Y Tình đã có tình cảm, thầm nghĩ một ngày có thể vinh quy trở về, cưới nàng làm vợ. Nhưng trớ trêu thay, đến lúc hắn trở về nàng đã làm vợ người. Vốn nghĩ đã không còn hy vọng, không nghĩ tới ông trời lại cho hắn một cơ hội, thái tử đả thương Tình nhi bao nhiêu, hắn muốn dùng chân tình của mình, bù đắp lại cho nàng bấy nhiêu, hắn tin tưởng sẽ có một ngày Y Tình sẽ chấp nhận hắn.

"Hảo, ta đưa muội trở về" dứt lời, Mộ Vân Phi liền ra ngoài chuẩn bị xe ngựa.

Nhất thời xung quanh chỉ còn lại Y Tình một người, nàng mệt mỏi nhìn trời cao. Đã nửa năm trôi qua, tình cảm dành cho người kia chưa bao giờ vơi bớt, những hồi ức đã từng cho là đẹp nhất trong cuộc đời nàng, hôm nay lại chính là lợi khí dày vò trái tim chính mình. Đã dặn lòng sẽ quên, nhưng sao tim vẫn cố nhớ?

Y Tình không khóc, nhưng giờ phút này nàng cảm thấy trong lòng cô đơn vô cùng. Dáng dấp nàng vốn dĩ nhỏ nhắn, đứng giữa thiên nhiên lại càng trở yếu ớt, mỏng manh, tựa như chỉ cần một cơn gió thoáng qua cũng có thể đem nàng đi mất.

"Tiểu thư, trời trở gió người vì sao không mặc thêm áo khoác?" Người nói là Thanh nhi, cung nữ cận thân trước kia của Tử Huyền, thời gian trước bởi vì nàng có việc phải về quê nên Tử Huyền đã đặc cách cho nàng trở về. Bởi vậy rất ít người biết đến thân phận của Thanh nhi, Tử Huyền muốn nàng ở bên cạnh hầu hạ Y Tình, một phần là vì Thanh nhi chu đáo, cẩn thận, tuyệt đối trung thành còn một điều nữa là vì nàng biết võ công, có thể bảo vệ Y Tình. Tất nhiên, không thể không nói Tử Huyền có chút lòng riêng, nàng thật sự muốn biết cuộc sống Y Tình.

"Ta không sao Thanh nhi, chúng ta trở về đi" Y Tình xoay người xa xa nhìn thấy Mộ Vân Phi đang đến, điều chỉnh lại tâm trạng chính mình, mỉm cười tao nhã mà xa cách đi tới.

Thanh nhi nhìn biểu tình của Y Tình trong lòng thở dài, nếu đã không muốn đi với hắn tại sao còn gượng ép chính mình? Không lẽ chỉ vì muốn để lão gia vui thôi sao? Không, có lẽ đó chỉ là một phần nguyên nhân, nguyên nhân còn lại có thể là do tiểu thư muốn quên đi chủ tử. Thế nhưng quên được sao? Hành động của tiểu thư rõ ràng là đang hành hạ chính mình. Thanh nhi thật sự không đành lòng nhìn Y Tình như vậy, trong lòng thầm nói "Chủ tử, ngài mau chút trở về bên tiểu thư đi, nàng thật sự qua không được. Không có ngài, tiểu thư làm sao có thể vui cười được đây?"
******************
"Ngươi đi đi, ta đã sắp xếp ổn thoả, hắn sẽ không nhận ra" Mạc Vi lạnh nhạt cầm quân cờ trắng đặt xuống bàn cờ.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ