Chương 75

1.6K 105 22
                                    

"Thái tử điện hạ giá lâm, nô tì không kịp nghênh đón, mong thái tử lượng thứ." Dạ Y Tình đứng trước mặt Tử Huyền cúi đầu thật sâu mà hành lễ. Giống như quan hệ của họ trừ lễ quân thần ra, đã không còn gì khác.

"Đứng lên đi" giọng nói nghe ra tuy bình tĩnh như nước, nhưng bàn tay giấu bên trong ống tay áo không biết từ lúc nào đã nắm chặt, che giấu khẩn trương của Tử Huyền lúc này.

Dạ thừa tướng thấy Y Tình đi ra, mày  nhíu chặt lại, hắn không muốn Tình nhi tiếp tục tiếp xúc với người này.

Không đợi Dạ Thuấn Vũ lên tiếng, Y Tình đã cất lời trước "phụ thân, nữ nhi muốn một mình nói chuyện riêng với thái tử, mong muốn phụ thân cho phép."

Thái độ cương quyết của Y Tình khiến Dạ thừa tướng không thể phản đối, chỉ đành theo ý nàng mà rời đi nhưng trước khi đi vẫn không quên trừng mắt với Tử Huyền.

Dạ Thuấn Vũ rời đi, trong phòng khách lập tức rơi vào trầm mặc, Tử Huyền lẳng lặng mà ngắm nhìn nữ nhân mình yêu thương nhất. Nhìn Y Tình đứng đối diện mình, nùng trang diễm mạt, y sam lộng lẫy cũng không cách nào che lấp được nét tiều tụy cùng vẻ bi thương của nàng, tâm Tử Huyền đau đớn không nói nên lời.

Nàng đã từng ảo tưởng, đã từng hy vọng Y Tình của nàng sẽ không bị nàng tổn thương quá sâu, nhưng xem ra nàng sai rồi. Tình nhi của nàng từ lâu đã bị nàng thương tổn quá sâu, có lẽ từ lúc nàng bắt đầu nói câu "ta không yêu ngươi" thì mọi thứ đã không thể quay đầu. Cảm xúc của Tình nhi, từ kinh ngạc hoá thành phẫn nộ, phẫn nộ biến thành bi thương, cuối cùng giống như hiện tại tĩnh lặng như mặt hồ, tựa như hai cái người xa lạ mà đối đã lẫn nhau. Bởi vì bị thương quá sâu cho nên không cách nào đối mặt, chỉ có thể dùng lớp vỏ bọc lạnh lùng mà ngụy trang cảm giác tuyệt vọng trong lòng.

Y Tình đột nhiên cầm ra một bức thư đem đặt trên bàn, nàng cố gắng áp chế âm thanh của chính mình không để Tử Huyền phát hiện sự run rẩy bên trong giọng nói"được rồi thái tử điện hạ chúng ta hoà ly đi, đây là thư hoà ly ta đã viết sẵn, ngài đọc đi, nếu không vấn đề gì thì hãy ký tên. Chúng ta...từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh viễn là người xa lạ."

Dứt lời nàng liền quay lưng về phía Tử Huyền, lòng tự tôn của nàng không cho phép nàng yếu đuối trước mặt hắn. Trước đây nàng chưa từng biết cái cảm giác tự cầm dao đâm chính mình là như thế nào, nhưng hiện tại nàng đã rõ ràng, từng câu từng chữ khi nãy nàng nói ra, chẳng khác nào nàng đang tự tay đâm vào tim mình, đau...đến chết lặng.

Tử Huyền ngây ngốc mà nhìn lá thư, nàng cũng không biết tâm trạng hiện tại của mình là cái gì, hình như ngoại trừ đau lòng ra thì cũng chỉ có đau lòng. Tay run rẩy cầm lá thư lên, nhìn bóng lưng giả vờ kiên cường của người kia, trái tim lặng lẽ truyền đến cái cảm giác gọi là "tan nát cõi lòng."

Môi Tử Huyền mấp máy muốn nói nhưng lại không nói thành lời, hai mắt nàng khẽ nhắm lại "Tình nhi, thật xin lỗi, nếu yêu một người quá thống khổ thì xin ngươi hãy hận ta. Ít nhất hận, so với yêu, tổn thương sẽ đi một chút."

"Hảo" một chữ kia vừa phát ra từ trong miệng làm cho Tử Huyền có cảm giác từ da thịt đến trái tim đều bị xuyên thấu, khổ sở, đau đớn ập đến như sóng trào.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ