Chương 82

2.1K 117 83
                                    

"Phụ thân, con sẽ không thành thân, người đừng ép con" Tiêu Nguyệt Như cúi đầu, quỳ xuống trước mặt Tiêu Thừa Nguyên nói.

Tiêu Thừa Nguyên ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ, tay nắm chặt ly trà kiềm nén tức giận trong lòng. Ngày hôm qua hắn có việc gấp trở về phủ, muốn tìm nữ nhi nói chút chuyện, không nghĩ tới lại thấy một màn nữ nhi cùng con gái của Lăng tướng quân cả hai.... không biết liêm sĩ hôn nhau.

Hắn khi đó thật sự không thể tin vào mắt mình, tuy rằng Lăng Vân Anh mặc là nam trang, nhưng cũng không thể thay đõi sự thật nàng là thân nữ nhân. Tiêu Thừa Nguyên đối với nữ nhi hết thảy kỳ vọng đều ầm ầm sụp đổ, hắn luôn cho rằng nữ nhi sau này sẽ gả cho một phu quân tốt, sinh con đẻ cái, có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, nữ nhi luôn luôn ngoan hiền, chưa từng để hắn lo lắng lại trở nên....như vậy.

Từ xưa đến nay long dương***¹ không thiếu, ma kính***²tuy ít nhưng vẫn có. Trước kia nghe người khác nhắc tới, hắn cũng bỏ ngoài tai xem như là trò đùa, hắn cũng chưa từng nghĩ tới nữ nhi của hắn lại nằm trong số đó. Thử hỏi hắn làm sao có thể không đau lòng được đây...
***¹ đam mỹ
***² bách hợp

"Ngươi đã đến tuổi cập kê, tìm một lương phối gả cho hắn có cái gì không tốt? Từ xưa tới nay "phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn"*** ta nói cái gì chính là cái đó, con không cần nhiều lời" Tiêu Thừa Nguyên nghiêm khắc nhìn Nguyệt Như răn dạy.
***hôn nhân do cha mẹ định đoạt

"Phụ thân, xin người đừng ép con, con sẽ không thành thân" Nguyệt Như dập đầu, cắn môi kiên định nói.

"Cho ta lý do, chỉ cần lý do hợp lý ta sẽ không ép con." Tiêu Thừa Nguyên mắt nhìn thẳng Nguyệt Như nói.

"Là vì....." Nguyệt Như vừa định nói thì bị Tiêu Thừa Nguyên một câu cắt đứt.

"Là vì Lăng Vân Anh?" là một câu hỏi nhưng lại bị Tiêu Thừa Nguyên nói một cách trần thuật.

Nguyệt Như giật mình ngẩng đầu, nàng nhìn thấy trong mắt phụ thân là bao hàm tức giận, thất vọng cùng đau lòng. Trong lòng nàng khẽ động, không lẽ phụ thân đã....

"Con làm ta quá thất vọng" Tiêu Thừa Nguyên chỉ nói ngắn gọn một câu như ý nghĩa lại vô cùng lớn, thân hình Nguyệt Như khẽ run, nàng không biết giờ phút này nên đối mặt với phụ thân như thế nào.

Tiêu Thừa Nguyên nhìn nữ nhi trước giờ luôn kiêu ngạo, hôm nay ngay cả ngẩng đầu lên nhìn hắn cũng không dám. Điều này làm cho hắn có chút đau lòng.

"Như nhi, phụ thân biết trước giờ con rất hiểu chuyện. Cho nên hãy cắt đứt với nàng nghe lời phụ thân thành thân đi" Tiêu Thừa Nguyên ngữ khí dịu xuống một chút, từ ái xoa đầu Nguyệt Như nói.

Nguyệt Như ngẩng đầu, kiên định nhìn thẳng Tiêu Thừa Nguyên "phụ thân, nữ nhi bất hiếu..."

"Ngươi....." Tiêu Thừa Nguyên tức giận đến mức đứng bật dậy. Nhìn nữ nhi vẫn quỳ thẳng tắp dưới đất, bộ dạng của nàng rõ ràng khẳng định cho hắn biết nàng sẽ không lùi bước.

"Phụ thân, ta yêu nàng." Đôi mắt Nguyệt Như ánh lên sự hạnh phúc kia nói ba từ này, chỉ cần nghĩ tới gương mặt của kẻ ngu ngốc kia thì nàng lại càng thêm kiên định với quyết định của mình, cho dù...người nàng đối mặt là phụ thân của nàng.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ