Chương 110

1.8K 95 10
                                    

"Tình nhi, nàng dùng thử xem món này đi. Là ta đặc biệt chuẩn bị cho nàng." Tử Huyền gắp thức ăn để vào chén Y Tình, ôn nhu nói.

Y Tình gật đầu nhẹ nhàng cầm đũa gắp thức ăn trong chén dùng thử, cá rất tươi, không hề tanh, vào trong miệng liền tan ngay, thịt cá rất ngọt, nêm rất vừa ăn, vào trong cuống họng lại có mùi thơm nhẹ. Quả thật rất ngon.

Tử Huyền nhìn nàng gắp thêm miếng nữa thì mỉm cười, Tình nhi khẩu vị quả nhiên không có thay đổi. Không uổng công chính mình xin Lam Yên chỉ dạy món này.

"Huyền, thật rất ngon. Là đầu bếp nào làm, thật tài giỏi a, người cũng ăn đi" Y Tình ánh mắt mang theo ý cười, vừa nói tay vừa gắp một miếng để vào chén Tử Huyền.

"Là ta" Tử Huyền nhìn nàng, ánh mắt mang theo sủng nịch, Tình nhi của nàng thật đáng yêu, kiếp trước cũng không thấy nàng đối với mình thả lỏng như vậy. Có lẽ ngôi vị mẫu nghi thiên hạ đối với nàng cũng là một ràng buộc đi.

"Là Huyền sao?" Y Tình kinh ngạc nhìn Tử Huyền, chốc sau ánh mắt liền biến thành nhu hoà, trong lòng tức khắc liền có một dòng nước ấm chảy qua. Bất kể là thái tử hay phò mã, Huyền của nàng luôn đứng ở trên người khác mà nhìn xuống.

Nhưng mặc kệ thân phận ra sao nàng đều vì nàng mà bỏ qua hết thảy, tựa như hôm nay, người này vì nàng mà xuống bếp học nấu món nàng thích vậy. Y Tình cảm thấy như hiện tại thật tốt, bỏ qua tất cả thân phận, bỏ hết thảy mọi chuyện sau lưng, chỉ có hai người bên cạnh nhau, tựa như đôi "thê thê" bình thường vậy.

Đôi mắt Y Tình đã bắt đầu ươn ướt, nàng cúi đầu nhìn vào chén cơm, không muốn để Tử Huyền thấy mình rơi lệ. Nàng vẫn còn nhớ kỹ, trước kia hai người đã từng mơ ước về một cuộc sống bình yên, một lời hứa mà tận bây giờ vẫn chưa thể hoàn thành. Nhưng nàng không cần nhiều lắm, như hiện tại, nàng cũng đủ mãn nguyện rồi.

Thương tiếc, vén nhẹ mái tóc của người đối diện, Tử Huyền hiện tại cảm nhận rõ ràng chính mình kiếp trước khiến nàng thua thiệt ra sao. Chính mình tước đi của nàng tự do, tước đi của nàng vui vẻ, ngay cả sinh mạng của nàng cũng vì mình mà mất đi.

"Tình nhi, thật xin lỗi" Tử Huyền đột nhiên xin lỗi khiến Y Tình hơi bất ngờ, nàng ngẩng đầu, nhìn trong mắt người kia tràn ngập thương tiếc cùng đau lòng, thậm chí có tia tự trách.

Khẽ vuốt lên dung mạo có chút hốc hác, Y Tình đau lòng nói "đừng xin lỗi, người gầy quá, mau ăn thêm chút đi." nói rồi nàng liền gắp thức ăn vào chén cơm của Tử Huyền.

Tử Huyền vẫn im lặng cúi đầu, Y Tình đột nhiên tiến lại gần Tử Huyền, nâng cằm nàng lên, môi mọng kề sát môi Tử Huyền nhẹ nhàng ma sát, cảm nhận được sự mềm mại cùng nóng ấm, bất kể là Y Tình hay Tử Huyền đều cảm thấy rung động.

Tử Huyền mạnh mẽ hôn lên đôi môi quen thuộc, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, hương vị ngọt ngào của đôi "cánh hoa" này vẫn chưa từng thay đổi.

Nhẹ nhàng tách đôi môi đang hé mở, lưỡi mềm mại trơn tuột vào bên trong, tìm kiếm đồng bạn quen thuộc. Hai cái lưỡi trơn tuột dưới sự nhiệt tình của cả hai mà quấn quít hồi lâu trong khoang miệng.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ