Chương 101

2.3K 132 55
                                    

"Yên, nàng hận ta sao?" Diên Mạc Vi hai mắt tối sầm lại cầm chặt lấy cổ tay Tư Đồ Lam Yên, trong lòng nàng dường như có thứ gì đó trong lòng nàng đang từng chút, từng chút sụp đổ.

"Công chúa, ta chưa từng hận, bởi vì đã không còn yêu, sẽ không còn hận." Lam Yên bị Mạc Vi hơi nhíu mày, nhưng ngữ khí cứng rắn, khiến cho tia hy vọng cuối cùng của Mạc Vi cũng tan thành mây khói.

"Người thật không cần Vi nhi nữa sao?" Mạc Vi hai mắt đau xót, không còn yêu sao? Yên không còn yêu nàng nữa sao? Nàng, là nàng tự tay đánh mất người này sao?

Lam Yên lãnh đạm rút tay trở về, ánh mắt tĩnh lặng tựa u đàm, tựa như mọi chuyện đang diễn ra trước mắt hoàn toàn không liên quan đến nàng.

Mạc Vi bị thái độ của nàng làm cho tuyệt vọng, nếu như Yên đối với nàng phẫn nộ, đối với nàng lạnh lùng , thậm chí chán ghét nàng, nàng có lẽ còn vui sướng hơn hiện tại. Bởi vì như vậy ít nhất cho thấy Yên đối với nàng vẫn còn chút tình cảm, chứ không phải như hiện tại lãnh đạm mà xa lạ.

"Công chúa, ngài còn chưa hiểu sao? Có một số chuyện sai chính là sai, cho dù ngươi cố gắng bù đắp cách mấy, quá khứ sai lầm vẫn không cách nào sửa chữa. Tựa như tấm gương đã vỡ, người cố gắng tu sửa cách mấy nó vẫn không thể vẹn nguyên như ban đầu."

Vết thương quá sâu, đã không cách nào chữa lành. Diên Mạc Vi là hạnh phúc nhưng cũng là ác mộng của Tư Đồ Lam Yên.

Có một loại tình cảm buông bỏ là hạnh phúc, với hai người Lam Yên cùng Mạc Vi chính là như vậy. Bắt đầu đã là một sai lầm, như vậy hiện tại kết thúc đối với hai người đều là lựa chọn tốt nhất.

Thế nhưng lựa chọn tốt nhất đôi khi không phải ai cũng muốn.

Lam Yên lựa chọn buông bỏ không phải nàng không còn yêu, mà là bởi vì quá mức yêu, cũng quá mức tuyệt vọng cho nên mới lựa chọn buông tay.

Còn về Mạc Vi, nàng quá mức cố chấp, cho nên đến thời điểm nàng hiểu ra người mình yêu thật sự là ai, thì tất cả đã muộn. Nàng cố chấp không muốn buông tay, nhưng có thể không buông sao?

"Bịch..." Mạc Vi khuỵu chân quỳ xuống, tiếng đầu gối va chạm với nền đất lạnh lẽo tạo nên âm thanh trầm thấp đến đau lòng.

"Ngươi làm gì?" Lam Yên hai tròng mắt lạnh thấu nhìn Mạc Vi, thanh tuyến lành lạnh kèm theo tia tức giận. Người này thế nhưng quỳ trước mặt nàng, tự tôn của nàng đâu? Kiêu ngạo của nàng đâu? Vì sao vứt bỏ tất cả quỳ trước mặt nàng?

"Yên, là ta cố chấp, là ta vô liêm sĩ, là ta tổn thương nàng, một năm qua ta chưa từng an giấc, mỗi khi nhắm lại ta lại nhớ đế cảnh tượng ngươi cả người đầy máu, hô hấp yếu ớt nằm trong lòng ta, nhớ tới ta chính mình làm thế nào tổn thương ngươi. Mỗi lần như vậy ta thật sự muốn một đao tự giết chính mình, Yên, ta biết chính mình không có tư cách xin ngươi tha thứ. Nhưng Yên, có thể cho ta một lần cơ hội không? Đừng rời đi ta." Mạc Vi nhãn thần yêu thương xen lẫn hy vọng mà nhìn Tư Đồ Lam Yên.

"Yêu của ta đã qua rồi, không thể trở về được nữa" vẻn vẹn vài chữ nhưng đủ khiến Mạc Vi đau thấu triệt tâm.

[BH] [Tự Viết] Trọng sinh, ta là kẻ ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ