Chương 55: Tên ẻo lả ở đâu ra

1K 76 6
                                    

"Cảm nhận được sao?" Đại Lâu Nhi thanh âm dị thường dễ nghe, từ từ bay vào trong lỗ tai ta.

"Cảm... Cảm nhận được..." Ta cảm nhận được mắc tiểu nồng nặc...

"Được, vậy bây giờ đầu tiên là thử đi buông thả nó... Sau đó từ từ khống chế nó... Tiếp đó dần dần dùng khí bọc lại nó..." Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, như có một loại ma lực, từ từ giải tỏa khẩn trương của ta, để cho ta không tự chủ được muốn làm theo lời nàng nói.

Nhưng mà, đại thần a! Ta không dám đi buông thả nó nha! Cái này nếu thật buông thả, không chừng liền tiểu đi ra! Vậy ta cũng không cần sống tiếp nữa!

Ta nghe Đại Lâu Nhi nói, không khỏi trong lòng lệ rơi đầy mặt, nhưng cũng không dám ở trên mặt lộ ra chút nào.

Chưa từng nghĩ, thời điểm ta còn chưa kịp đối lời của nàng làm ra bất kỳ phản ứng gì, bụng đột nhiên bị ấn một trận, tiếp đó một cỗ nhiệt lực chưa bao giờ cảm thụ qua, từ bụng dưới dâng lên, sau đó hướng khắp nơi trong thân thể ta, mạnh mẽ phụt ra.

Má ơi! Đây là bọng đái bị ấn nổ, nước tiểu xông lên đầu sao?! Ta liệu có trở thành người đầu tiên trong lịch sử?!

Ta bản năng bị sợ đến mở hai mắt ra. Hoàn hảo cỗ nhiệt hùng dũng kia từ từ hòa hoãn lại, dần dần trở nên ôn hòa, cấp thân thể ta một loại cảm giác sảng khoái vô cùng.

Đến khi mắt ta từ từ điều chỉnh lại tiêu cự, liền gặp được bóng người mị hoặc chúng sanh trước mắt —— nàng khẽ vặn đôi mi thanh tú, biểu tình nghiêm túc, tròng mắt chăm chú nhìn bụng ta. Nàng một tay, yên lặng đè bụng ta, luồng nhiệt lực kia, liền từ chỗ giáp nhau giữa bàn tay nàng và bụng ta chạm nhau từ từ truyền tới.

Này quả thực chính là một máy điều hòa nhiệt độ bằng sức người bản cao cấp nha! Hoặc là nói, túi giữ ấm hiệu tâm động! Ách, kỳ thực cũng có thể nói là Spa kiểu sờ soạng nghe cao cấp hơn chút. Dù sao ta hiện tại chỉ muốn hướng về bầu trời gào một câu: Mùa đông này sẽ không lạnh a!

Theo thời gian dời đổi, trên vầng trán trắng noãn của Đại Lâu Nhi, từ từ thấm ra tầng mồ hôi lấm tấm. Mà toàn thân ta, cũng dần dần bị một loại cảm giác ấm áp bao vây, để cho ta cảm nhận được cảm giác tham luyến chưa bao giờ có.

Ta đột nhiên liền muốn thời gian ngừng vào giờ khắc này, không liên quan thứ khác, chỉ là muốn đắm chìm trong loại ấm áp say lòng người này, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, Đại Lâu Nhi dị thường nghiêm túc vì ta bận rộn, cùng với đôi mắt động lòng người của nàng, chiếu ngược bóng dáng ta...

Đến khi ta từ trạng thái tự mình chìm đắm phục hồi tinh thần lại, Đại Lâu Nhi đã thu cánh tay về. Tuy rằng mặt mũi nàng hơi có vẻ mệt mỏi, lại cũng không biểu hiện rõ ràng, chỉ như vậy lẳng lặng nhìn ta, giọng mang ân cần nói: "Cảm giác thế nào?"

"Có thể lại một lần nữa không?" Ta ngơ ngác mở miệng, không tự chủ liền đem suy nghĩ trong lòng, bật thốt lên. Hoàn hảo ta kịp thời hoàn hồn, câm miệng lại, nếu không, câu phía sau "Hoặc là có thể thêm giờ không" sẽ thuận miệng nói ra. Hình ảnh kia sẽ biến thành thế nào, ta quả thực không dám tưởng tượng.

[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn ChảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ