Chương 16: Thay đổi trang phục

1.4K 103 2
                                    

Ta thật muốn giống như những nữ nhân vật chính siêu năng lực, có một loại siêu năng lực có thể xóa đi trí nhớ nhất thời của tất cả mọi người nha! Hoặc là có thể mang đông đảo quần chúng nhân dân, cùng đi nhảy vực, mất ký ức tập thể cái gì đó! Nhưng mà, mặt trời công công nói cho ta, tỉnh lại đi, chớ hòng mơ tưởng, mộng ban ngày nên tỉnh rồi, một năm kế hoạch ở đầu xuân, một ngày kế hoạch vào sáng sớm a!

Tuy rằng ta không thay đổi được người khác, nhưng mà có thể thay đổi bản thân nha! Vì vậy, ta liền làm như mình mất trí nhớ, quên đi sự kiện "kiểu tóc giết ngựa" ngày hôm qua, như cũ quăng hết mặt mũi đi theo Đại Lâu Nhi, Hạ Thiên, Tiểu Hoàn Tử các nàng như bình thường, cùng lên đường, cùng nhau nói chuyện phiếm, như không có chuyện gì cả vậy. Dĩ nhiên, cái gọi là nói chuyện phiếm, cũng chỉ là một mình ta ở nơi đó thao thao bất tuyệt, ngay cả Tiểu Hoàn Tử cũng bị ta làm cho mệt mỏi thính giác, các nàng đều rất ăn ý trực tiếp khinh thường ta tồn tại.

Làm ta không nghĩ tới chính là, ta tự thuyết tự thoại dời đi sự chú ý như vậy, chứng "say ngựa" của ta lại được hóa giải, theo thời gian dời đổi, ảnh hưởng của "say ngựa" đối với ta, đã có thể trực tiếp không đáng kể. Ách, trừ cái mông sắp chai ra, hoặc là nói hai khối thịt ba chỉ kia bị buộc rèn luyện đến mức, hoa hoa lệ lệ lột vỏ thành thịt nạc, những tình trạng khác lạ khác, ngược lại đúng thật không có. Aiz, cái mông đáng thương yo, thật là ngày càng gầy gò a!

Đến khi chúng ta ngồi nghỉ ngơi ở một trên sườn núi nhỏ, ta đoán chừng các nàng tựa hồ đã quên mất sự kiện kiểu tóc kia, mới dám im miệng lấy hơi. Ai nha má ơi, mệt chết ta! Nhưng mà, mới vừa im miệng không bao lâu, lại không thể không bị một chuyện nín trong lòng, giựt giây tiếp tục mở miệng: "À này, ta nói các ngươi có phải là nên đổi trang phục một chút a?"

"Tại sao vậy? Như vậy rất xinh đẹp a! Chúng ta vẫn luôn mặc như vậy mà." Cách ta gần nhất Tiểu Hoàn Tử, không nhịn được ngửa đầu nhìn ta, mặt ngây thơ hỏi.

Mà lời của nàng, tựa hồ còn dẫn tới hai người khác đồng tình, các nàng rối rít đưa mắt về phía ta, ý hỏi trong mắt kia, rất rõ ràng.

"Cũng bởi vì các ngươi vẫn luôn mặc như vậy nha! Như vậy rất dễ dàng bị nhận ra là người Lưu Ly Cung a!" Ta dị thường nghiêm túc nói.

"Nhận ra thì thế nào! Chúng ta vốn chính là người Lưu Ly Cung, người khác muốn bái nhập môn phái chúng ta còn rất không dễ dàng! Chẳng lẽ chúng ta làm bản thân còn phải lén lén lút lút?" Hạ Thiên rất là khinh thường bĩu môi, thanh thanh thản nhiên nói.

"Nhưng mà, ngươi hình như quên mục đích chúng ta đi ra a! Mắt thấy chúng ta cách đích đến càng ngày càng gần, nếu như chúng ta vẫn cao điệu như vậy, đó không phải là đánh đèn lồng, nói cho địch nhân biết chúng ta tới sao? Chúng ta chỉ có ở trong bóng tối, thời điểm địch nhân còn không có phát giác, lặng lẽ đến gần, lấy được hết thảy chuyện chúng ta muốn biết, sau đó cấp địch nhân một kích trí mạng, mới là lựa chọn tốt nhất a. Nếu không, sợ rằng chúng ta muốn biết chân tướng cũng phải phí một thời gian, chớ nói chi là đến giúp Minh Tâm." Ta hiếm có hảo tính tình hướng Hạ Thiên giải thích dụng ý của mình.

[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn ChảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ