Chương 7: Hóa ra là đồng hương

2.5K 163 9
                                    

Tiếp đó ta mặc cho đệ tử Lưu Ly Cung chạy tới, thô lỗ đem ta gánh lên, sau đó đóng gói mang ta về tẩm điện của mình. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Hạ Thiên tên kia, dùng cái danh hiệu "Sư thúc" nổ mãi không ngừng của nàng, uy hiếp nhóm tiểu muội muội Lưu Ly Cung làm! Phải biết, ta cùng nhóm tiểu muội muội Lưu Ly Cung luôn luôn sống chung rất tốt, các nàng ôn nhu như nước làm sao có thể tàn bạo đối đãi ta như vậy!

Cho nên khi ta bị các nàng không chút khách khí ném lên giường, hơn nữa còn giật ngược hai cái, ta một chút cũng không ngạc nhiên. Rồi sau đó, khi bên hông ta bị hung hăng bấm một cái, ta cũng cắn răng nhịn ngụm ác khí này, như cũ làm bộ hôn mê. Ta không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này, vạch trần bản thân nha, ta là một Văn Hương co được giãn được a! Hạ Thiên, chúng ta nhìn xem! Bà cô ta nếu không đem món nợ hôm nay hoàn trở về, ta liền không họ Văn! Ách, hình như hiện tại ta họ Giang @-@

Đợi mọi người thối lui, trong phòng lâm vào an tĩnh ngắn ngủi. Một tiếng chuông reo thanh thúy, phá vỡ phần yên tĩnh này, tiếp đó, cổ tay ta liền bị một xúc giác trơn nhẵn bao vây.

Hồi lâu, tay ta nhẹ nhàng thả lại trong chăn, một thanh âm mang mị ý tự nhiên, cứ như vậy vang vọng trong không khí, ta nghe mà cả thân thể đều xốp tê tê.

"Thân thể Giang Ly đã phục hồi như cũ, cũng không có gì đáng ngại, về phần mất trí nhớ, có lẽ bởi vì nàng không chịu nổi đả kích mất đi thân nhân, theo bản năng bảo vệ bản thân, dẫu sao, lần này nàng có thể tự tỉnh lại, cũng đúng là không dễ."

"Vậy nàng tại sao phải hôn mê lần nữa? Ách, xin lỗi, ta cũng không phải hoài nghi y thuật của cô, chỉ là quá khẩn trương nàng mà thôi, dẫu sao, Giang gia... Aiz..." Một giọng nữ ôn hòa vang lên, này nhất định là thần tiên tỷ tỷ nói rồi. Quả nhiên, thần tiên tỷ tỷ vẫn là đối xử ta không tệ nha!

"Ừ, nàng lần này hôn mê, hẳn không có chuyện gì, có thể là mệt nhọc gây ra, không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại, cô cũng không cần quá lo lắng, nơi nàng ở là Lưu Ly Cung, sẽ không xảy ra chuyện gì, nội tình của Lưu Ly Cung ta, cứu người vẫn là có thể." Đại Lâu Nhi dùng cái giọng đặc biệt kia của nàng, nhẹ nhàng nói.

"Ừ, Lâu Nhi, cảm ơn cô. Cô cũng vừa mới trở lại, Lưu Ly Cung nhất định còn có rất nhiều chuyện chờ cô xử lý, nơi này liền do ta cùng Tô Nguyệt tới chăm sóc đi. Cô đi làm việc trước đi!" Một giọng nam ôn nhuận vang lên.

"Ừ, cũng được." Đại Lâu Nhi nhẹ nhàng đứng dậy, một trận chuông reo thanh thúy, liền cùng với nàng, từ gần đến xa biến mất trong cảm nhận của ta.

Tiếp theo chính là một đoạn dài trầm mặc, ta đoán chừng thời gian không sai biệt lắm, trong phòng đoán chừng cũng chỉ còn dư lại hai người bọn họ, vì vậy tự nhiên thực hiện "dần dần chuyển tỉnh". Trước mắt liền xuất hiện vẻ mặt kích động của An Nhạc Vương cùng An Nhạc Vương phi. Chuyện gì xảy ra a, thần tiên tỷ tỷ, không phải là ngươi dẫn ta tới sao? Ngươi với ta sao còn giả bộ nha! Chẳng lẽ ngươi là Kim Mã ảnh hậu của tiên giới?

"Giang Ly muội muội, ngươi cuối cùng tỉnh rồi! Ngươi cảm giác thế nào? Đầu còn đau không?" Thần tiên tỷ tỷ nhìn ta, vô cùng ân cần hỏi.

[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn ChảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ